58

172 20 0
                                    

Ami không nói lời nào, cổ tay áo chầm chậm bị nước làm cho ướt nhẹp, sắc mặt của cô cứng lại.

Đau đớn nhớ lại từng chút từng chút ký ức ở tận sâu trong lòng, ánh mắt cô trở nên vô tình. Tay phải cô khẽ run run, muốn cầm cái cốc lên, thế nhưng một chút sức lực đều không có.

Sunjae với tay qua lấy cốc.

Không khí lặng im hồi lâu.

Rốt cuộc cô cũng mở miệng,"Làm sao mà anh biết được?" Cô cũng không biết nên hình dung tình cảm trong lòng mình lúc này như thế nào. Không phải Taehyung làm vậy, nhưng là anh ấy chắc chắn có liên quan. Không phải sao?

Cô đã làm gì nên tội để lại phải một mình chịu đựng tất cả cay đắng. Đến cả bé con cũng không được khỏe mạnh. Cô nghiêm mặt, trắng bệch, mặt cắt không còn một giọt máu.

Sunjae thu lại vẻ mặt, "Lần trước người cảnh sát tìm em nói chuyện là bạn của Taehyung, trong những người đến phòng vẽ tranh gây sự có một người quả thật là năm đó đuổi theo em đòi nợ. Thời gian em ở Paris, cục cảnh sát đã điều tra ra, năm đó tất cả đều do Joo gia sắp đặt. Anh nghĩ bọn họ đều đã nói với Taehyung."

"Là Joo Ah-reum sai khiến sao?" Ami kinh ngạc hỏi.

Sunjae gật gật đầu,"Là cô ta. Chính cô ta ra lệnh cho tên côn đồ kia bắt hắn cắt đứt gân tay em." Mỗi một lời hắn nói đều cực kỳ rõ ràng.

Đầu óc Ami đau đớn. Hóa ra Reum lại hận cô như vậy. Nhưng phế tay cô, là muốn chặt đứt tất cả đường sống của cô sao?

Sau lưng toát đầy mồ hôi lạnh, trong lòng Ami rất không cam lòng, dựa vào cái gì chứ? Sau khi bọn họ tổn thương cô, lại có thể bình yên hưởng thụ cuộc sống hiện tại như thế?

Trong lúc cô ở tình trạng nước sôi lửa bỏng, Reum bình yên ở bên cạnh anh, tình chàng ý thiếp, vô cùng hạnh phúc.

Ami sờ tay mình một chút, đến giờ mọi đau đớn đều đã chịu đựng qua nhưng mà năm ấy gây cho cô đau đớn quá lớn.

"Vậy thì, Sunjae, vì sao anh lại nói cho em biết?" Ánh mắt Ami thay đổi, "Anh hận Kim Taehyung !" Cô cắn cắn khóe môi, "Ryu Sunjae, mấy năm nay, anh biết rõ em có liên quan đến anh ấy mà lại đối tốt như vậy với em, chẳng lẽ không có ý nghĩ nào khác sao?"

Trong đôi mắt đen trắng rõ ràng của Ami tràn đầy nghi ngờ.

Sắc mặt Sunjae có chút khó coi, nhiều năm nay, đáy lòng hắn vẫn đè nặng một chuyện. Nếu không gặp được Ami, hắn và Taehyung sẽ như thế nào? Mỗi người đều có cuộc sống riêng, có lẽ hắn sẽ trả thù, cũng có thể không.

Hắn nắm chặt mười ngón tay, "Han Ami..."  Hắn nhìn cô, đôi mắt trong suốt, như thể lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, cô là bệnh nhân, anh là một người bác sĩ phụ khoa bình thường.

"Anh có yêu em." Đây là tình cảm rất chân thành của hắn.

Hắn có yêu cô, người con gái lương thiện, kiên cường. Cho dù gặp đủ chuyện không cam lòng đến như vậy, lại vẫn không oán hận, thương tổn người của cô.

Hắn lại ghen tị với Taehyung, dựa vào cái gì anh ta có thể có được tình yêu của Ami.

Taehyung có thể làm được, hắn cũng có thể.

Chấp NiệmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ