Jungkook cũng không lập tức đến trấn Nami, mà phái trợ lý Kang, đến đó trước.
Jungkook không giấu diếm anh ta, Kang Ho đi theo Taehyung cũng rất lâu rồi, là người hiểu chuyện, hắn nói toàn bộ chuyện cho anh ta biết. Sắc mặt Kang Ho trầm xuống, "Vậy bây giờ phải làm sao? Không báo cảnh sát sao?"
"Không có chứng cứ. Ngày đó giám sát trên thuyền và điều khiển đều không động đến, Joo gia sẽ không thừa nhận. Kang Ho, bây giờ cậu đi đến đó chăm sóc anh ấy, chuyện này tạm thời không cho người khác biết."
"Được, bây giờ tôi sẽ xuất phát."
Jungkook chuẩn bị mọi thứ đưa cho anh ta, vỗ vỗ vai, "Khổ cho cậu."
"Kim tổng không có việc gì tôi cũng yên tâm. Ngài yên tâm, chuyện này tôi sẽ làm tốt."
Jungkook gật đầu, "Cậu cũng chú ý một chút, đổi xe khác đi. Tôi lo lắng người Joo gia sẽ theo dõi cậu."
*****
Kang Ho đến trấn Nami, theo địa chỉ tìm được Taehyung. Sự xuất hiện của anh ta khiến cha mẹ Choi giật mình. Tuy cũng đoán được thân phận Taetae không đơn giản, nhưng cũng không ngờ anh lại là ông chủ của một công ty.
Kang Ho mở miệng gọi "Kim tổng", cha Choi nhanh gọi Taehyung từ trong tiệm tạp hóa ra.
Kang Ho nhìn Taehyung mặc một bộ quần áo cũ rộng thùng thình, khóe miệng co giật.
"Taetae, người nhà cậu đến đón cậu rồi, chuyện trong tiệm để cho tôi là được rồi. Cậu đi với bạn mình đi."
Taehyung híp mắt, "Chú Choi, phiền chú."
Hai người bước vào sân, Kang Ho báo cáo từng chuyện ở Seoul.
Taehyung dựa vào cây lê, "Dã tâm của Joo gia không nhỏ, bọn họ muốn nuốt luôn chúng ta."
"Những ngày này, bọn họ vẫn luôn mua cổ phiếu của chúng ta. Theo tin tức chúng ta thu được, cổ phần trong tay Park phó tổng đã chuyển giao toàn bộ cho Joo gia rồi."
Trên mặt Taehyung xuất hiện vẻ thất bại, cuối cùng Jimin cũng đã mặc kệ tình anh em của bọn họ rồi.
Joo gia đuổi tận giết tuyệt, tất nhiên sẽ không buông tha cho Ami, "Nói với Jungkook, để cậu ta chăm sóc Ami. Tôi sẽ mau quay lại."
Kang Ho nhìn chân anh, "Kim tổng, chân anh?"
"Xương bắp chân đã gãy nát, may là ở trấn trên có một bác sĩ hỗ trợ, không thì cái chân này của tôi cả đời sẽ phế rồi." Anh cũng không nói gì, về sau cuộc đời này của anh sẽ bị tra tấn bởi bệnh viêm khớp.
Kang Ho rất lo lắng.
Taehyung nói, "Yên tâm, đợi chân tốt lên còn có thể chạy đó."
Kang Ho ho khụ khụ, "Kim tổng, anh còn nói đùa được, tôi cũng yên tâm."
Bốn giờ chiều, Ira trở về, thấy trong sân nhà có thêm một người, cô đột nhiên cảm giác được, Taetae sắp đi rồi.
"Choi Ira, cô trở về rồi." Taetae gọi tên cô.
Thềm đá sân nhỏ, cô không biết đã đi bao nhiêu lần, nhưng lần này cô suýt nữa là trượt chân.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chấp Niệm
FanfictionNgày cô quyết định sẽ ly hôn mới phát hiện ra rằng tất cả đều không khó như cô vẫn nghĩ. Chẳng qua lúc đó, cô còn ngốc nghếch hỏi anh: "Đã nhiều năm như vậy, sao anh vẫn không thích em?" vui thì ít ngược thì nhiều 🥰 nếu ngược là ưu tiên hàng đầu th...