45

244 18 0
                                    

Vẻ mặt Taehyung trầm tĩnh.

Ông cụ cân nhắc từng câu từng chữ, "Nó là em cùng cha khác mẹ với cháu," Nói xong, ông cụ thở dài, "Ông tưởng rằng sau khi cha cháu qua đời chuyện này sẽ bị chôn vùi, không ngờ nó biết Ami mà còn muốn kết hôn."

Taehyung khôi phục vẻ mặt, dường như không mấy kinh ngạc.

Sau khi Ami trở về, anh đã cho người đi tìm hiểu tư liệu về Sunjae, sớm đã biết thân phận của hắn ta. Chỉ là anh chưa nói với ai, anh còn hoài nghi, hoài nghi Sunjae chỉ vì muốn báo thù anh mà cố tình tiếp cận Ami.

"Mẹ con biết chuyện này không ạ? Con đoán là mẹ biết." Cho nên sau khi cha anh qua đời, bà đã ra đi, cắt đứt với Kim gia, ngay cả đứa con trai duy nhất cũng không ngó ngàng tới.

"Biết." Ông cụ đau xót nhìn anh, "Mẹ của Sunjae từng làm việc bên cạnh cha con."

Cha Kim và thư kí của ông ở cùng một chỗ, chuyện này mẹ Kim là người biết cuối cùng. Ban đầu, bà suốt ngày cãi nhau với cha Kim, cha Kim cũng rất bất đắc dĩ, nên đã xảy ra vài việc.

Suy nghĩ của Taehyung từ từ rõ ràng, có một khoảng thời gian, cha thường không ở nhà, lúc đó tâm trạng của mẹ anh rất tệ.

Taehyung kìm nén sự đau lòng, đưa tay gãi đầu.

Nhiều năm qua, anh vẫn còn oán hận mẹ.

"Vậy ông nội, ông muốn con tha cho Ryu Sunjae ư?" anh bình tĩnh hỏi.

Ông cụ Kim trầm mặc.

Taehyung nhếch miệng, "Con muốn Sunjae biết đến thân phận của mình!"

Ông cụ nhíu mày, "Sau khi cha con qua đời, đã rất lâu rồi ông không hề có tin tức gì của nó. Về sau tìm được nó cũng không dễ dàng gì, ông liền âm thầm giúp đỡ việc học hành của nó."

Anh hơi thất thần.

"Ông không thể nhìn anh em các con tương tàn."

"Ông nội, nếu Sunjae biết tất cả mà còn làm chuyện như vậy. Ông cảm thấy hắn có thể được tha thứ sao?" Taehyung chăm chú nhìn ông.

Ông cụ hổ thẹn không có lời nào để nói. Hai đứa nó, đứa nào cũng không được chăm sóc tốt.

Lúc này bên ngoài truyền đến mấy tiếng gõ cửa.

Hai người đều ngẩn ngơ.

Kim Inseo chậm rãi cầm chiếc mũ đen trong tay, nhàn nhạt nhìn về phía trước, "Cha..."

"Inseo?" Ông cụ căng thẳng thì thầm.

Bà Kim bước từng bước đi tới bên giường bệnh, ánh mắt chậm rãi nhìn vào mặt Taehyung, "Taehyung..." Nhiều năm không gặp, bà Kim nhìn đứa con trai, bà vừa bất an, vừa áy náy, âm thanh run rẩy, "Con thế nào rồi?"

Anh rất nhanh đã lấy lại sự bình tĩnh, sắc mặt lạnh nhạt, "Con rất khỏe."

Bà âm thầm nhíu mày, không biết nên nói gì cho phải, "Vậy là tốt rồi."

"Inseo, con về lúc nào vậy?" Ông cụ hỏi.

"Chồng con về nước bàn chuyện làm ăn nên cả nhà con cùng trở về." Bà chậm rãi mở miệng.

Chấp NiệmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ