(Lưu ý đây là truyện viết ra không theo dòng lịch sử ,không có ý xúc phạm bất kì ai hay bất kì quốc gia nào.Chỉ đơn giản là thỏa mãn trí tưởng tượng của tôi.Xin cảm ơn!)
***
Mở đầu là 1 khung cảnh hoang tàn ,đổ nát cùng với đó là xác chết của những người lính . Sự tàn khốc và phá hoại đã dẫn đến thế giới đang trên đà diệt vong . Các countryhumans cũng như con người đang cố giành giật nhau lối sống cuối cùng ."Họ chiến tranh " trở thành bá chủ . Nhưng trời cao liệu có mắt khi mọi thứ dần mất phương hướng và nghiêng về phía kẻ ác . Sau cùng ,thứ còn tồn tại là những kẻ mạnh trong đó còn có kẻ hèn nhát , mưu kế , "quyền lực " !
......................
Nơi chiến trường đẫm máu hòa cùng xác thịt nhân loại rãi đầy trên mảnh đất hoang sơ . Như một cơn ác mộng vây quanh, bám víu không rời . Những con người sống vì ngày mai đã mãi mãi nằm lại nơi đây thật tầm thường trong mắt kẻ địch. Từ phía xa , một cô gái với mái tóc đỏ rực như màu máu từ từ đứng dậy , đôi hổ phách hé mở nhìn một lượt xung quanh . Tựa hồ vẫn chưa thoát ra khỏi cơn ác mộng, sợ rằng sẽ lại nhìn thấy nó . Cô khập khiễng bước từng bước một cách khó nhọc qua từng xác chết . Mỗi một chuyển động đều mang đến cơn đau đến tận xương tủy , miệng vết thương vì không còn đủ ma lực nên không có dấu hiệu lành lại . *Ầm* một tiếng , cả cơ thể cứ vậy mà đổ gục cùng những xác chết loang lổ máu tanh . Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức ,đôi tai cô thu về những âm thanh hỗn loạn, trong đó có người đã gọi tên cô
---Trong phòng y tế tại khu căn cứ chính---
Việt Nam tỉnh lại sau một giấc ngủ dài mà cô nghĩ cũng không lâu lắm đâu . Khẽ di chuyển người một chút thì cơn đau ở vai đột nhiên nhói lên
- uh ... * ma lực của mình ?!*
- Cậu cũng thật trâu bò đó!
giọng của 1 nam nhân vang lên làm cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.Cô nghe rõ giọng nói đó và còn chẳng thèm quay đầu xem giọng nói đó là của ai .Vì cô thừa biết chủ nhân giọng nói .Mặt cô nghiêm túc hỏi cậu ta:
-Lâu chưa ?
-Lâu rồi ,chờ cậu tỉnh lại để tôi còn kiểm tra sức khỏe của cậu lần cuối rồi phải sang khu khác để điều trị cho bệnh nhân ,may là có WHO giúp nên tôi có thể ở lại lâu hơn chút.
Cô im lặng hồi lâu rồi lên tiếng
-Tiểu đội đi theo tôi chiến đấu còn ai sống không ?
-không còn ai sống hết!Tất cả những gì chúng tôi tìm được là cái xác của cậu vẫn còn thở duy nhất trên mảnh đất đó mà thôi.
Câu quay người định rời đi thì giọng nói cô lại vang lên lần nữa
-Vậy còn ...những countryhumans khác thì sao ...?
Cậu nghe xong thì dừng bước ngay phía cửa , một tiếng thở dài đầy mệt mỏi nói
-Nếu tính luôn cả chúng ta thì countryhumans chỉ còn lại chưa đến 10 người...và số còn lại sẽ nhanh chóng bị tiêu diệt hết thôi câ-