-Chào.
Cậu trai với mái tóc đỏ ,bên mắt phải là màu vàng ,bên còn lại là màu đỏ .khuôn mặt phải nói là cực kì điển trai nhưng mà có chút gì đó gọi là "hơi gian"
- Ờ
Đó là tất cả những gì cô đáp lại .
Cậu ta không nói gì mà đi ngang qua cô .Cô quay đầu lại thì 1 cảm giác gì đó ập tới .Nhìn từ đằng sau ,cậu ta ...mái tóc đỏ ...Cô định thần lại thì cậu ta đã đi mất rồi .Cô gõ cửa rồi bước vào trong .ASEAN đang ngồi làm việc .
-Ba!
Ông ngước lên nhìn .
-Sao đấy?
- Lúc nãy China đã nói gì với ba vậy?
- Đó là tất cả những gì con muốn hỏi sao?
-...Không phải tất cả .Chỉ là vô tình gặp thôi ba.
-Ồ ! Cậu ta đến để lấy ý kiến từ các lãnh đạo khác về việc tổ chức đại hội cho các countryhumans cùng thi đấu theo chỉ thị của U.N.
-...
- Có muốn hỏi j nữa không?
- Ba ,lúc nãy Đông Lào cảm nhận được nguồn năng lượng tối ở ngọn đồi sau căn cứ --
- Con muốn ta tìm hiểu nguồn gốc và điểm yếu của chúng đúng không? / ông hơi đẩy kính xuống nhìn con gái mình/
-...
-.Nhưng sao con lại không tìm hiểu nhỉ?
- Con sắp nhận được nhiệm vụ mà mình đã yêu cầu rồi thưa Ngài .Vậy nên con muốn nhờ ngài tìm hiểu giúp,với lại người cũng là 1 trong những lãnh đạo cấp cao nên việc này với người suy cho cùng cũng chỉ là việc vặt.
-Được rồi ,ta sẽ tìm hiểu giúp con .Còn thắc mắc gì nữa không? .Nếu không thì ra ngoài đi
Cô im lặng lúc lâu rồi cúi người Chào ông rồi bước ra ngoài .Sau khi cô rời đi ,ông xoay ghế lại nhìn ra cửa sổ ,ánh mắt đầy suy tính . Ông nhìn thấy được cái gì đó trên người cô. Giống như là 1 dự đoán .Cô có vẻ gì đó không giống với thường ngày .Chỉ là suy nghĩ vậy thôi nên ông cũng không để tâm lắm .Ông sẽ cho người điều tra việc này theo như yêu cầu của cô.
Cô vẫn chưa rời đi .Vẫn đứng ngoài cửa
-* Ba thật sự không nhận ra điều gì sao .Chính người đã đưa con trở về đó . ĐỂ SỬA LẠI LỖI LẦM CỦA NHỮNG KẺ CẦM QUYỀN*
Cô rời đi .Ông liếc mắt ra phía cửa ,ông nhắm mắt lại ,hoàn toàn thả người dựa trên ghế
-*Thật là*
trên hành lang hướng ra sân tập ,tiếng lộp cộp của đôi giầy vẫn vang lên đều đều .Lâu lâu lại có người qua lại .Mặc dù đã trở về 10 năm trước "thảm họa " nhưng sao vẫn cứ trống vắng.
Cô dừng bước trước sân tập rộng lớn .Cô gặp được ai đó.
- Laos !!/ Cô kêu to /
- A! Việt Nam!/ Chủ nhân của cái tên lên tiếng ,là 1 cô gái/
- COI CHỪNG...!
*bốp,binh *