Tiếng gọi run run như đang khóc , đôi mắt tức giận chìm trong màng nước có chút tủi thân cũng có chút căm phẫn, đôi tay siết chặt để móng cào vào da đến bật máu . Việt Nam trầm ngâm nhìn bộ dạng đáng thương này, kí ức hôm đó thi nhau ùa về như thước phim đến hồi kết thúc. Cô suy tư rất lâu, tâm trí chìm vào dòng suy nghĩ đưa cô đi về quá khứ tội lỗi không phải do bản thân cố ý
- Việt Nam!
Cô trở về thực tại , chất giọng như muốn lao vào giết chết cô ngay lập tức nhưng không thể . Ukraina nghiến răng, gạt đi giọt nước đang lăn xuống đôi má
- Sao cô dám vượt ngục hả?
-...-
- Cũng tốt! Nếu đã vậy thì tôi sẽ giết chết cô mà không sợ bị lên án!!
Việt Nam nhìn cô đang tức giận vô cùng, quan trọng là sự bất lực ẩn sâu trong đôi mắt ấy . Đôi mắt hổ phách giờ đây như đục ngầu màu hận thù . Việt Nam không thể hiểu được cái gọi là tình yêu ấy . Tại sao con người ta lại liều mạng vì nó , hiến dâng những thứ quan trọng nhất của 1 con người cho nó ? Sao phải tốn thời gian vì nó? Sao phải đau khổ vì nó? Sao phải nuối tiếc vì không như ta đã mong muốn từ trước? Chẳng lẻ nó là thứ xa xỉ đến vậy sao? Cho nó tất cả cũng không đủ .
- VIỆT NAM!!!
Cô nhìn chăm chăm vào con dao phi tới , ánh dao chói mắt thu gọn hình ảnh vào con ngươi .
*Phập * *Tí tách...tí tách *
Con dao ghim vào thân cây phía sau , máu chảy dài xuống gương mặt lạnh lùng kiều diễm trong ánh chiều tà . Việt Nam vẫn không rời mắt khỏi cô
- Hức ...
Cô mở to mắt ngạc nhiên, Ukraina khụy xuống đất nấc lên từng tiếng . Việt Nam khó hiểu nhìn cô
- Hức... dù có hận cô ... tôi vẫn không thể ra tay !!! TẠI SAO!!! ...chúng ta là đồng đội mà ...
Việt Nam dâng lên cảm giác kì lạ , nhìn từng giọt nước mắt rơi xuống mà tim cô không chút lung lay. Cảm giác đó đi đâu mất rồi? Việt Nam loạng choạng dựa vào thân cây gần đó . Thế giới như xoay vòng làm cô từ từ ngồi xuống điều chỉnh lại nhịp thở .
-[ Ngươi chỉ còn chưa đến 3 tiếng nữa , bao nhiêu thứ ngươi muốn vẫn chưa hoàn thành mà? Bỏ cuộc tại đây sao?]
- Ta ... thấy bản thân có chút khó chịu.
-[Ở đâu?]
- ... toàn thân chỗ nào cũng khó chịu . Như sức lực bị lấy dần đi mà không biết lí do.
- [... Ngươi mệt rồi, khi Ngươi thật sự gục ngã ta sẽ nói cho ngươi 1 thứ thú vị ]
- Haha... thật mong chờ vì sắp rồi!
Việt Nam đứng dậy , cô định rời đi thì âm thanh ra lệnh khiến cô khựng lại
- Đứng đó!!
- ... -
Cô từ từ quay lại , ánh mắt sắc lạnh nhìn cô như vừa mới đây . Việt Nam không thể nhìn rõ người trước mặt , càng khó khăn hơn khi cô cảm nhận được bản thân như đã bị bao vây.