-Này!
Cô ngước lên nhìn .Ra là người quen. Cô ngồi thẳng lại
- Sao lại nằm ở đây?
- Tôi bị bắt ép
- Thật à?
- Mà cậu không định đi ăn sao ,sao lại ở đây nói nhảm vậy ,India?
- Tôi đang định ăn đây mà thấy cậu nằm ra bàn nên lại hỏi thử.Tôi ngồi đây được chứ?
- Được .
Có vài người đi về phía của họ .Cô có chút gật gù nhưng vẫn cố gắng tỉnh táo vì có người ngồi cạnh.Bỗng 1 bàn tay của ai đó đặt lên vai cô ,cô giật mình nắm lấy bàn tay vật người đó xuống bàn .Nhìn kĩ lại ,thì ra là Singapore
- Ah... A...đau đau ...bỏ ra ...là tôi
- hả...?
Tiếng động khá lớn làm cho mọi người chú ý đến
.........
***Quạc ...quạc ...quạc***
..........Cô nhanh chóng bỏ cậu ta ra .Laos và India cũng giật mình theo vì phản ứng của cô .Mặc dù đã thấy cô chiến đấu nhiều lần rồi và cũng được thực chiến với cô nhưng thứ nhanh nhất có lẽ là phản xạ tự nhiên.Mọi người thấy vậy cũng không quan tâm nữa mà quay đi .
-Xin lỗi nhé ! Nhưng mà đừng có làm vậy nữa .
- Ầu , cậu làm mình giật mình theo luôn đó Việt Nam
- Ay da...cái tay của tôi.Đây có phải lần đầu tôi làm vậy đâu
- Tôi đã nhắc cậu nhiều lần và đây là cái giá cậu phải trả đó .Hãy nói với tôi là lần cuối
- Được thôi
- Tôi quay lại rồi đây .Ái chà nhiều người nhỉ ,vậy là phải lấy thêm rồi / Cuba quay về sau khi lấy 2 phần thức ăn/
- Không cần đâu vì tôi không ăn .Tôi chỉ cần 1 ly nước là được
- Hả? Cải gí .Tôi bảo là cậu khô--
- Được rồi ,được rồi tôi sẽ ăn bù nhé
- Có vụ ăn bù luôn hả?/ Cuba ngơ ngác nhìn cô/
Những người khác cũng đơ luôn .Cô chỉ cười cười vì độ dễ thương của đám bạn mình.Vui đó , vì cô được nhìn thấy họ lần nữa và đây sẽ là động lực cho cô.
................
- Vậy không còn gì nữa thì tôi đi đây .Chúc bữa tối ngon miệng
- Tạm biệt cậu nhé
- Bái bai
- Tỉnh táo lên nhé coi chừng lại ngủ quên ở xó nào nữa thì khổ/ Singapore mở miệng châm chọc , làm cô nhìn hắn với ánh mắt tràn ngập sự " Yêu thương" /
- Biết rồi
Sau khi cô đóng cửa phòng ăn ,quay lưng đi thì từ đằng sau có 1 đám người đi đến,1 trong số họ nhận ra cô , họ mở cửa phòng ăn bước vào .
Cô đang đi trên hành lang lối về phòng của mình .2 ngày nữa là nhận nhiệm vụ trên núi Everest .Bây giờ cô còn chả nhớ lúc đó tại sao mình lại nhận nhiệm vụ này .
-Haiz
Trở về phòng ,lần này cô thật sự đã ngủ ,bây giờ trời có sập cũng không gọi cô dậy được đâu .Những tưởng là như vậy nhưng không
* Cạch ,cạch*
Cô mở mắt và liếc nhìn ra cửa sổ .1 bóng đen đang bay ở ngoài ,trông nó giống những linh hồn mà cô tiêu diệt lúc sáng.Bật ngồi dậy ,cô lao tới mở toang cửa sổ .Biến mất rồi ...không thấy nữa .
- Đâu rồi ? Hay là do mình buồn ngủ quá nhỉ ,chắc là vậy rồi / Cô quay lưng trở vào trong thì .../
*Vụt*
mũi tên lao về phía cô ,cô né 1 cách dễ dàng và nhanh tay chụp được .Nó bốc cháy ,1 ngọn lửa màu đen.Cô nhíu mày
- *Ngọn lửa linh hồn?*
Cô quay lại nhìn thì thấy cái bóng đang bay lơ lửng ở dưới tầng .Cô đạp lên thành cửa sổ nhảy xuống qua 3 tầng .Tiếp đất nhẹ nhàng, an toàn ,nhưng có ai thấy không thì không chắc .Đáp đất an toàn nhưng không thấy nó đâu khiến cô càng cảnh giác hơn.
Cái bóng vụt qua sau lưng cô .Quay lại chẳng thấy ai thì hàng loạt các mũi tên linh hồn bay về phía cô .Cô cật lực né đòn .Cô nhảy lên không trung, mũi tên cũng bay theo cô .Sự mệt mỏi và bị phá giấc ngủ khiến cô càng quạo hơn.Cô phóng ra lượng lớn hỏa thuật khiến cho toàn bộ mũi tên bị tan biến .Ánh sáng từ đó cũng thu hút sự chú ý của "ai đó" đang đi trên hành lang
Lần nữa tiếp đất.Cô mệt mỏi và cơn buồn ngủ cứ vậy ập tới .Cô nhớ ra là khoảng thời gian này mình chỉ mới thức tỉnh linh vật .Năng lượng hiện tại đang hỗn độn hơn ,vẫn chưa kịp làm quen với sức mạnh .Căn bản sức mạnh lúc này chỉ ngang bằng thành viên tầm trung .Cộng với việc lúc sáng sử dụng năng lực đột ngột và lúc nãy phóng ra lượng lớn năng lượng khiến cho cơ thể không kịp thích ứng
-hộc ...hộc/cô khụy 1 chân xuống ,tay chống xuống đất ngăn cơ thể không ngã vì tên này chưa xong/Dai thật !! Vậy ra... ngươi là tên mạnh nhất mà tên "Nazi" kia triệu hồi .Lọt qua được cánh cổng ,biến mất không để lại dấu vết .Nhưng xu cho ngươi là Đông Lào đã nhận ra được phần năng lượng tối còn sót lại của ngươi và thằng bé đã nói cho ta biết .
- ... -
-Nhưng ta lại không nhớ tới việc ...ta ở thời điểm này lại yếu như vậy /Cô ngước lên nhìn hắn/
- Nếu ngài không có ý định giúp thì xin hãy rời khỏi đây/ Cô vẫn nhìn cái bóng đó nhưng mà là đang nói cho 1 người khác cũng đang ở đây/
-Đúng là Cô đã nhận ra ta/1 người đàn ông với mái tóc màu xanh nhạt ,trong đêm tối đã không còn nhìn rõ,chừng 38 tuổi/Ta nghĩ cô nên kể cho ta nghe tất cả khi chuyện này kết thúc
-Đương nhiên rồi vì tôi cũng cần người giúp để sống sót qua đêm nay ,và nếu ngài không giúp tôi thì người tiếp theo bị nó xiên que là ngài đấy W.H.O
Vậy ra người đi trên hành lang và bị lửa của cô thu hút là W.H.O
-Haha ...Vậy sao .Thật ra 1 bác sĩ chỉ nên chuyên tâm chăm sóc bệnh nhân nhưng nhiều chuyện quá chắc là lần này tôi sẽ là bệnh nhân đó.Nhưng mà.../Hắn dang đôi cánh ra ,chuẩn bị combat với linh hồn / ...để trở thành 1 bác sĩ của tổ chức lớn nhất thế giới thì cũng phải có sự khác biệt với những bác sĩ khác chứ nhỉ
- Vâng ,thế nên tôi mới nhờ ngài đây .
Anh ta nhếch mép nhìn cái linh hồn đang bay lơ lửng kia .Thì ra 1 bác sĩ hiền lành trong mắt bao người cũng có thể bày ra bộ mặt khinh người vậy.Cô thầm nghĩ tại sao lúc trước mình lại không được nhìn thấy ngài ấy trổ tài nhỉ.Phải tìm hiểu thêm về mọi người thôi .
****************