Trong cái lạnh của Bắc cực , căn cứ thức giấc sau 1 đêm nghỉ ngơi lấy sức .
- Hãy quay trở lại làm việc nào !
- Rõ!
- Chán thật ! Hôm nay sẽ không có gì đặc biệt đâu ! Tôi muốn hủy nhiệm vụ quá
- Nhấc cái mông lên và đi làm việc đi ! Đừng bỏ lỡ bất cứ 1 ngày nào hoặc 1 khoảnh khắc nào !
Indonesia chán nản , ngày nào cũng đi rồi về chẳng có chút manh mối nào làm cậu rất rất chán . Finland rất thích tuyết nên nhiệm vụ này cậu cực kì quyết tâm .
- Russia đâu?
- Cậu ta ra ngoài từ rất lâu rồi . Ngày nào chả vậy
--------------
Tại Paris, nơi nguồn năng lượng đang ngày càng dữ dội . Việt Nam đã có mặt tại đây để phá hủy lõi năng lượng. Cô đi thẳng vào 1 khu rừng , gần đến nơi thì dừng lại .
-* Họ cũng đã phát hiện ra nơi này rồi*
*Sột soạt *
Việt Nam quay lại , 1 người lính phát hiện ra cô liền la lên thành công gây sự chú ý . Các ngón tay Việt Nam cử động nhẹ , cảm giác giết người vẫn còn đọng lại 1 chút và cô không hẳn là ghét nó . Chỉ là đang kìm chế sức mạnh để không giết thêm bất kì ai
*ĐOÀNG ×....*
Súng nổ vang trời, Việt Nam rơi vào cánh cổng và bất thình lình tung 1 đấm lủng xuống thành 1 cái hố lớn . Đất đá bay tứ tung , quân lính bị thương không ít . Canada phụ trách trực khu rừng này nên bây giờ chỉ còn mỗi cậu và người lính hỗ trợ .
- Tránh ra !
- Tại sao?
- Tôi đã quá mệt mỏi rồi , cậu không thể hiểu tôi thì đừng cản đường tôi có được không? Đừng để tôi phải ra tay !
Lời khuyên bảo nhưng lại rất khiêu khích. Chính cô cũng không biết tại sao bản thân lại phát ngôn như vậy . Chỉ có thể theo sau lời nói là hành động . Cây rìu ném về phía cô , Việt Nam nhẹ nhàng né qua 1 bên và lao lên . Cô tung 1 đá và cậu đỡ được ngay, Canada nắm lấy tay cô đang vung tới vật cả người cô xuống đất . Việt Nam theo lực đó lộn người tiếp đất an toàn , gạt chân cậu rồi chạy về phía lõi năng lượng. Chiếc rìu lúc nãy vòng lại , Mỹ nhân xuất hiện chặn lưỡi rìu . Việt Nam đấm nát lõi năng lượng, sức mạnh của I.E làm Mỹ nhân biến mất .
*RẦM *
Việt Nam bị quật xuống đất , Canada siết chặt tay cô từ đằng sau
- Cậu đang làm cái gì vậy? Đó là manh mối về 1 thế lực khác ngoài kia đó cậu có biết không!!!
- Tôi biết nên mới làm vậy đó!!!
Việt Nam vùng ra , cô đá cậu đập hàng cây . Quân lính nổ súng tới tấp vào cô , Việt Nam tạo 1 cánh cổng không gian cho toàn bộ đạn bay vào đó . Canada chạy tới với lấy chiếc rìu dưới đất chém từ đằng sau. Khoảnh khắc cô quay lại né đi thì chậm 1 chút , nó sượt qua cánh tay cô 1 đường dài . Đôi mắt cô nhìn chằm chằm vào vết thương và lưỡi rìu phản chiếu hình ảnh cô lên đó . Ánh mắt dần mất kiểm soát. Thật tệ hại!!! Cô vẫn thua sự căm thù của chính mình .
*ĐÙNG *
Cậu bàng hoàng nhìn cô , chỉ trong 1 cái chớp mắt đã ở ngay gần bên . Thanh kiếm trên tay sáng màu bạch kim cùng dòng dung nham chảy ở giữa thanh kiếm . Trước đây chưa từng có nhưng sao giờ lại thay đổi?
- C-chạy ... CHẠY ĐI !!!
Cậu chỉ kịp nghe được tiếng hét của Việt Nam, mũi kiếm cách cổ họng cậu chừng vài cm . Bên trong cô lúc này đang chật vật đấu tranh với cái cơ thể và hành động chết tiệt . Cô nắm lấy thanh kiếm thành công làm nó dừng lại . Thân xác bên ngoài vẫn cố chấp muốn giết Canada cho bằng được . Mỹ nhân giúp Việt Nam 1 tay bằng cách tách cả 2 ra ngoài . 1 cơ thể đen xì từ đầu đến chân và Việt Nam ngồi dưới đất . Toàn bộ sức mạnh đều nằm trong cơ thể kia . Cô kinh ngạc không nói nên lời .
-[ lõi sức mạnh và người thật không thể xa nhau chừng 50m . Chạy đi để kéo nó theo hoặc ở lại là tùy ngươi ]
- Không thể cho nó như trước được sao?
Việt Nam bật dậy chạy về hướng ngược lại . Cơ thể giơ thanh kiếm lên cao , Việt Nam chạy như bay ,cô không biết đã được chưa nhưng có lẻ là chậm hơn nó 1 bước rồi . Cô từ từ dừng chạy , quay đầu lại xem kết quả .
-[Áy chà , tệ thật!] -Xích quỷ-
Canada ngã xuống đất , máu bắn tung tóe ướt đẫm 1 vùng cỏ . Đôi chân cô không di chuyển , chỉ đứng đó như cái lúc mà cô đã ra tay với Martial Law vậy .
-[...]
-( C-chủ nhân...)
Giọng Mỹ nhân có chút run rẫy , chính cô đã tách cả 2 ra và giờ lại tự thấy tội lỗi , cảm giác không chân thật gì cả !
- [...lõi sức mạnh là ngươi và ngươi cũng là nó . Sự mong muốn của nó là thứ ẩn sâu trong con người của người. Không cần thấy tiếc thương đâu , vì chính ngươi đang đánh thức nó đấy!] - Xích quỷ-
- Tôi ...
Quân lính hồn vía lên mây , họ yêu cầu thêm quân tiếp viện . Chỉ huy của họ "chết rồi"! Bản thể đến gần Việt Nam, đôi tay lạnh lẽo đó khẽ chạm vào gương mặt cô rồi biến mất . Đôi mắt cô mở to nhìn cho thật rõ bãi chiến trường hôm nay . Cánh cống mở ra và cô rơi vào đó .
---------------
Tuyết phủ xung quanh làm cơ thể và vết thương cô run lên từng đợt . Mái tóc đỏ rực nổi bật trong màu tuyết trắng xóa .
Việt Nam đã đến Bắc Cực.
************