*RẦM *
- N-ngài bình tĩnh ạ
- CÚT RA NGOÀI HẾT !!!
Trong căn phòng sang trọng bỗng chốc chỉ còn 1 người . U.N tức điên khi suýt nữa là tóm được Việt Nam tại Paris vậy mà lại để thoát . Ông hất toàn bộ sách trên bàn tứ tung,
- Đáng lí ra ta nên giết chết ngươi khi vừa mới đến đây mới đúng ! Nếu ở 1 thân xác khác ta đã tiễn ngươi 1 dặm rồi !!!
Ông bẻ gãy cây bút rồi đâm mạnh ngòi bút lên mặt bàn . Góc tối của căn phòng xuất hiện 1 đôi mắt đỏ .
- Ngươi đến để làm gì ? Chẳng phải bây giờ ngươi phải ở bên cạnh các lõi năng lượng để chờ lúc hồi sinh hay sao ?
- Ta thấy ngươi làm việc chán quá nên mới có ý định giúp đỡ đây . Nhưng sao ngươi xua đuổi quá !
- Ngươi nói sao ?
- Cô ta sẽ không dễ dàng bị tóm vậy đâu . Trừ khi ngươi tìm được điều có thể khiến nó xuất đầu lộ diện thì may ra .
- Nhưng đám kia vẫn tìm được cô ta đó thôi , chỉ là không thể tóm được !
- Haiz ... sự cố tình đôi khi có thể khiến kẻ ngốc tưởng thật ! Nếu đơn giản vậy thì sao bây giờ không thấy nữa ? Trừ khi cô ta đang âm mưu gì đó hoặc đang kéo thời gian để tất cả tập trung vào nó để kẻ khác hành động cũng nên .
- Ý ngươi là cô ta có đồng minh ở căn cứ ?
Hắn nhìn U.N không nói gì
- Ta phải làm sao để tìm ra kẻ đó đây ? Kế hoạch đang bị kẻ đó đào phá mấy tháng nay mà lại không biết !
- Ha... thật thảm hại !
- Sao?
- Ta nói ngươi thật thảm hại ! Đến cả tìm" sâu "mà cũng không xong . Ngươi tệ như vậy mà lại có thể tranh được thân xác này thì đúng là kì diệu !
U.N không thể nghĩ được điều gì nữa , ông ngồi phịch xuống ghế bất lực
- Ta góp ý thế này ...
U.N bật dậy nhìn hắn , kế hoạch kiểu gì đây ?
------------------
Trên đường phố bây giờ đã toàn là cây thông và quà bên dưới thân cây . Không khí vui vẻ làm tan đi cái lạnh của mùa đông . Hôm nay là ngày Việt Nam thoải mái nhất từ khi rời căn cứ . Màn đêm buông xuống cũng là lúc những đứa trẻ viết món quà muốn được nhận vào chiếc tất và treo lên cây thông . Nhà nhà quây quần bên nhau thật hạnh phúc . Việt Nam đứng trên nóc 1 tòa nhà , cô suy tư rất lâu . Việt Hòa vẫn chưa trở về vì muốn đón Giáng sinh ở Nga . Việt Nam cảm nhận được năng lượng của anh ở Moskva thì quay đầu nhìn xung quanh mà không để ý có người đã đứng cạnh từ khi nào .
- Nhìn gì đấy ?
- ?
- Tôi đáng ra là đang ở nhà đón Giáng sinh rồi chứ không phải ở đây đâu !
- Ồ
Cậu ta đưa cho cô 1 sấp giấy rồi bảo là quà Giáng sinh mà cô muốn được tặng rồi biến mất . Việt Nam lật từng trang 1 rồi cười nhẹ
- Hy vọng vẫn được như này thì tốt!
Trăng đêm nay to quá , chắc là ông già Noel sẽ xuất hiện đó . Hãy mong là vậy đi những đứa trẻ ngây thơ .Việt Nam phóng xuống tòa nhà rồi chạy thẳng vào con hẻm , 1 ánh sáng phát ra rồi biến mất .
-----------------
Tại căn cứ , khu vực thông tin nhiệm vụ vẫn sáng đèn mặc cho hôm nay là Giáng sinh. Tiếng trang giấy lật và tiếng *lạch cạch* của bút vẫn vang lên đều đều . Cả tiếng máy tính nữa , tất cả vẫn bận rộn như thường ngày .
- Cafe nhé ?
- Không, cảm ơn!
- Tôi 1 ly!
- Được rồi ! Của cậu đây
- Bên phía căn cứ ở Bắc Cực vẫn không có chút thông tin nào khác. Tôi đoán là tên vượt ngục đó đã đổi vị trí khi bị phát hiện rồi!
- Ờ
- Hãy nghỉ ngơi chút đi . Đã 11 giờ rồi , hôm nay là Giáng sinh đó ! Không định về nhà hay sao ?
1 thành viên lên tiếng khi đang xấp lại đống tài liệu.
- Cậu cũng vậy còn gì ? Tôi không muốn để cậu giành công 1 mình đâu
- Hahaha ....
- Được rồi !
-------------------
Căn cứ ở Bắc Cực, Russia cầm 1 quả bóng tuyết ném mạnh đi . Nhiệt độ ở đây rất lạnh , cho dù vậy đối với cậu mà nói chỉ đạt ở mức mát mà thôi . Những thành viên khác thì ở trong cùng lò sưởi và số đông đã đi ngủ rồi . Cậu vẫn còn sức mà chơi tuyết dù đã rất muộn , cả ngày không làm gì khiến cậu rất chán . Mấy tháng không có thêm thông tin hay thứ gì khác làm tất cả khá nản . Chỉ huy đi ra cùng cốc cacao nóng trên tay , có vẻ ông cũng thức khuya
- Cậu không tranh thủ nghỉ ngơi hay sao? Ngày mai là bắt đầu làm việc lại rồi . Hãy giữ sức vì không biết sẽ đụng phải nguy hiểm lúc nào đâu
Russia tiếp tục ném quả cầu tuyết vào con hồ gần đó . Cậu trả lời
- Ngày nào cũng vậy thì có gì đặc biệt hơn không? Tôi không thể ngủ được nhiều
- Từ khi nào ?
Cậu khựng lại suy tư 1 lúc , chính cậu cũng không biết là từ khi nào . Nỗi lo lắng về nhiệm vụ làm cậu có khi thức trắng đêm mà không hay biết . Quả cầu tuyết trên tay vỡ ra rơi xuống
- Tôi không chắc nhưng ...,có lẻ là từ khi nhận nhiệm vụ này . Điều đó thật kì lạ vì tôi luôn làm nhiệm vụ nhiều hơn là ăn uống và không hề thấy sợ hãi . Nhưng...
Cậu đắp 1 quả khác và ném mạnh đi , quả cầu rơi vào mặt nước và tan đi nhanh chóng.
- ... Lần này ...cảm giác trống trãi và lo lắng 1 cái gì đó cứ quanh quẩn, tôi không thể ngủ được .
- ... Tôi không biết nên khuyên gì cho tốt nhưng cậu cũng đừng quên mọi người vẫn sẽ ở đây hỗ trợ cậu . Đừng lo sợ vì lần này cậu không 1 mình !
Chỉ huy vỗ vai cậu 1 cái rồi trở vào trong . Russia đắp 1 quả cầu khác ném sang bờ bên kia của con hồ . Cậu không thể làm bản thân buồn ngủ bằng cách này được !
-* Nếu bây giờ Giáng sinh đi qua thì băng sẽ tan nhỉ ? *
***********