Chương 32

19 6 0
                                    

****************

- Hả!?

- Đi theo tôi !

Cả2 cùng đi đến 1 gian phòng riêng ở bệnh viện ,dùng để lấy lời khai . W.H.O mở cửa , Việt Nam bước vào trong . Bên trong có vài người chờ sẵn . Russia ngồi ở đối diện với Cuba,  bên cạnh là 1 chiếc ghế trống . Cô đi đến và ngồi xuống chiếc ghế trống đó .

- Xin lỗi vì đã làm phiền thời gian nghỉ ngơi của cả 2 ,nhưng việc này rất cần thiết ! Nên tôi tin cả 2 sẽ thành thật !

Russia và Việt Nam im lặng.  Cậu thì có nhớ gì đâu , chạy đến thì bị tên linh hồn nhập vào rồi bất tỉnh luôn . Nói ra cũng thấy áy náy vì mọi rắc rối đều là do cô tạo ra .

- Tôi vào việc nhé ?! Các cậu đã chiến đấu với tên linh hồn khi phát hiện hắn chính là kẻ chủ mưu việc cố tình làm rơi đèn chiếu đúng không ?

- Tôi không biết hắn là 1 linh hồn, chỉ là phát hiện có kẻ lấp ló nên bám theo thôi ! Và khi bị phát hiện, hắn đã tấn công tôi

- Vậy còn Russia ?

- ... Tôi còn chả nhớ !

- Tiếp nhé ? Ngài BRICS nói rằng có 1 kẻ khác đã tấn công ngài ấy khi bị nhốt trong 1 thứ gì đó . Ngài ấy nghĩ có tới 2 kẻ đã gây ra việc này , 2 người nghĩ sao ?

- ... -

- ... -

Lần này cả cô và cậu đều im lặng.  Việt Nam không có lí do gì để nói cho cậu biết , và thật may là Russia cũng không biết . Cuba định sử dụng con mắt của sự thật nhưng lại thôi vì cậu nghĩ cả 2 đều là bạn nên sẽ không có chuyện giấu giếm. Cậu tiếp tục

- Việt Nam! Cậu có biết là có người định đầu độc cậu không?

- ... -/Russia nhìn cô/

- ...Không!/Cô bình thản/

- Cậu có chắc là bản thân không gây chuyện với ai chứ ?

- Nhìn tôi giống 1 kẻ chuyên đi gây chuyện lắm sao ?

Cuba ghi chép mọi thứ . Tuyệt thật đó ! Vừa là bác sĩ ,vừa là 1 thành viên bên đội tra khảo.  Đối với công việc thì cậu luôn nghiêm túc như vậy .

- Các cậu nghĩ sao về việc ... trên thế giới vẫn còn tồn tại những linh hồn nguy hiểm như vậy ?

- Chẳng phải trận chiến lần đại hội vẫn chưa giải đáp được thắc mắc này à ?/Russia mặt lạnh nhìn cậu/

- ... -

- Tôi hiểu rồi !

Sau đó là vài câu hỏi khác có liên quan.  Kéo dài tới gần 30 phút . Cả 2 đã trở về phòng bệnh , tất nhiên là phòng ai người ấy nằm . Việt Nam ngồi trên thành cửa sổ , trời đã tối đen như mực nhưng bên ngoài vẫn còn mưa . Tâm trạng cô càng nặng nề hơn , nước mưa mang theo nỗi buồn của cô nhìn ngắm bên cửa sổ . Cô dựa cằm lên đầu gối nhìn từng hạt mưa trượt xuống cửa kính .

-* Thật ra ...cũng không tệ đến vậy!*/Cô cười nhẹ/

*Cốc cốc cốc ...cạch*

- Chị ! Em mua đồ ăn đây !

[countryhumans Việt Nam] Hào quang Của Bóng tối Và Tro tàn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ