----------------------------------------------------------
Việt Nam trở về rừng trúc ,cô hối hả xông vào sân nhỏ . Sân luôn luôn trống vắng như vậy , không một bóng người . Cô gấp gáp mở cửa nhà , bên trong chẳng có ai cả . Gió đung đưa rừng trúc xào xạc lấn át đi tiếng thở dốc của cô. Việt Nam liếc mắt nhìn thấy một chiếc lông vũ cùng bức thư nằm gọn trên bàn . Việt Nam cầm lấy đọc rồi chạy khắp nhà tìm người . Quả thật không có lấy một lời tạm biệt . Việt Nam ngồi bệt xuống hiên nhà , cô thẫn thờ tay vẫn còn cầm bức thư đó .Nội dung chỉ tóm gọn rằng " Ta đi lần này không biết có trở về nữa không . Chỉ có thể để lại bức thư để chuyển lời . Nếu trong vòng bảy ngày không thấy ta quay lại . Thì ngươi đã được tự do . 10 năm qua cấm đoán ngươi đủ điều, nay chính là cơ hội cho ngươi ... "
Việt Nam :...
Cô gục xuống sàn nhà lạnh lẽo , cây trâm thạch anh trong túi rơi ra ngoài . Cô bấu lấy mảnh giấy ,ánh mắt căm phẫn vô cùng
Việt Nam :" cũng không kịp gặp mặt lần cuối sao ..."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.Quỷ đoạt hồn: Này , mau đi ra đâyyy!!
Hắn kéo mạnh cái chăn đang dính cứng ngắt trên giường . Việt Nam bên trong uể oải không chịu ra làm hắn cũng bất lực . Đã hai tháng kể từ khi cô trở về từ ngôi làng . Phượng Thần vẫn chưa trở lại . Thảo dược mọc nhiều lắm rồi vẫn chưa ai hái . Việt Nam nghĩ có phải mình đã thật sự bị bỏ rơi hay không . Tên điên kia vẫn tiếp tục làm phiền cô . Hắn ném mấy quyển sách trên kệ về phía giường . Việt Nam chẳng buồn mắng hắn
Quỷ đoạt hồn: Ngươi đã vắng mặt được hai tháng rồi . Chẳng lẽ suy nghĩ lại rồi sao ? Không muốn tham gia đội săn quái à?
Thấy không có động tĩnh hắn tìm một cách khác . Hắn để ý thấy một chiếc lông vũ được đặt gọn gàng trên đầu giường thì đến xem thử . Vừa cầm lên đã bị một đấm vung vào mặt cũng may là hắn né kịp . Chiếc chăn trên giường được ném qua một bên , vừa né một đấm đã đỡ ngay một đá . Người trên giường cũng chẳng thấy đâu , hắn nhanh chóng lấy lại sự chuyên nghiệp. Ngay lập tức chặn được nắm đấm nhưng lại bị gạt chân . Việt Nam rút lấy thanh kiếm được đặt trên bàn ghim xuống cạnh đầu hắn . Lưỡi kiếm phản chiếu gương mặt đôi phần nghiêm túc, tóc cô rũ xuống khuôn mặt hắn , hắn liền nhận ra hình như cô vừa khóc nhưng bị vùi dập bởi sự tức giận rồi lại quay về sự mệt mỏi . Hắn cũng chẳng biết bản thân đã làm gì sai ,chỉ ngờ ngợ ra điều gì đó rồi nhìn lại chiếc lông vũ trên tay . Việt Nam lấy lại chiếc lông vũ , ánh mắt mệt mỏi không đoái hoài rồi đứng dậy khỏi người hắn
Việt Nam: Ngươi về đi
Cô đi về phía giường định nhặt lại chiếc chăn . Hắn ngồi dậy không biết nên làm gì . Đánh rút thanh kiếm kia lên nhưng ... lạ thật
Quỷ đoạt hồn: * Cứng ngắt!!!*
Việt Nam cũng chẳng để tâm đến việc hắn đang múa may quay cuồn với thanh kiếm , cô lấy từng quyển sách dưới đất đặt ngay ngắn vào kệ . Thấy cô không để tâm tới cái thứ vũ khí này đã dính với sàn nhà . Hắn cũng chẳng thèm cố nữa mà rất tự nhiên ngồi vào bàn