Việt Nam ngồi xếp chân trên giường , cô đi vào 1 góc trong tâm trí . Rất bình tĩnh nhìn trong bóng tối, 1 xúc tua quấn lấy tay Việt Nam kéo cô bay 1 đoạn . Việt Nam chậm rãi chém đứt , cô đáp xuống
- Ta không đùa !/Cô phủi phủi cánh tay áo/
-[ Hôm nay tận thế hay sao mà lại vào đây ?]-Xích quỷ-
- ... -
-( Chủ nhân!)
- Ta đang có dự cảm không lành nên mới phải vào đây . Mấy người có cảm thấy vậy không?
-[Dự cảm?]
-( Không thưa chủ nhân)
- Vậy à ! Kế hoạch của tôi đang dần hoàn thiện. Chỉ là nếu như có bất trắc gì thì phải nhờ mọi người ứng biến cứu giúp !
- [Sao ngươi chưa bao giờ trả công mà lại đòi Ta giúp nhỉ ?]
- Cho ông nói lại đấy ! Là do ông chê chứ tôi có trả công đàng hoàng !
-[Hả!]
-[Nói chung là ngươi chỉ muốn đề phòng trường hợp xấu có thể xảy ra thôi đúng không?]- Người phụ nữ-
- Phải !
-[ Vậy ngươi cứ yên tâm hành động . Vì ngươi chết là bọn ta cũng chết nên sẽ rất buồn cười nếu để tất cả cùng đi 1 lượt] - Người phụ nữ-
- [Ngươi!]- Xích quỷ-
- ... Vậy nhờ mọi người!
-(Chủ nhân yên tâm đi vì tôi luôn ở bên người !)
Việt Nam cười nhẹ nhìn Mỹ nhân. Cô trở ra khỏi tâm trí , vừa mở mắt đã nhìn thấy tiểu tinh linh nấp sau bụi cây và nhìn cô kêu "chít chít" . Việt Nam nhìn về hướng cửa ra vào , China đứng dựa vào tường . Cô xuống giường đứng đối diện hắn . China lại gần bộ hỉ phục
- 2 ngày nữa ! 2 ngày nữa Ta sẽ được nhìn thấy nàng mặc trang phục cao quý và đứng cạnh ta trong lễ thành hôn. Ta rất mong chờ !
- ... -
Hắn tiến lại gần cô , dang tay ôm lấy cô vào lòng
- Ta chắc nàng cũng rất mong chờ .
Việt Nam vẫn không trả lời , China cũng không để tâm . Hắn cười nhẹ
- Ta hy vọng sau này nàng sẽ là cánh tay đắc lực giúp cho ta . Ta hứa với nàng rằng sẽ không có bất kì ai có thể làm hỏng ngày trọng đại của 2 ta !
- Vậy sao ?
- Phải ! Và ta hy vọng...,nàng sẽ không phản bội hay rời bỏ ta ...
Đôi tay ôm chặt lấy tấm lưng của Việt Nam, cô suy tư 1 lúc rồi cũng để hắn ôm như vậy .
-*Thật mong chờ !* /Cô ôm lại cái ôm của China/
Hắn hài lòng rồi nhìn vào bụi cây nơi tiểu tinh linh đang run rẫy nhìn hắn .
----------------
Từ trong núi lửa bước ra , 1 cậu bé nhỏ nhắn chầm chậm tiến về phía căn cứ của countryhumans , miệng cười cười đầy ẩn ý . Sáng hôm sau cũng là lúc cậu ta tới nơi , vài người lính đi ngang qua đều nhìn 1 cái khó hiểu . Dáng đứng không chút di chuyển như hóa đá . Đến khi NATO bước ra thì cậu ta mới liếc nhìn 1 cái