----------------------------------------------------------
*Tí tách...*
.
.
....: ha...
*Tí tách...*
.
.
....: lạnh quá...
Cơ thể ướt sũng nằm yên trên mặt nước . Khẽ di chuyển cánh tay . Đôi mắt nhắm nghiền cố cảm nhận vật thể xung quanh. Một màu đen tĩnh lặng , sóng nước dập vào thứ gì đó khiến cô kích động . Cô bò từng chút trên mặt nước rất nông . Âm thanh tí tách bên tai khiến cô thêm phần gấp rút ,đến khi bàn tay chạm vào một phần đá cô mới chậm rãi mở mắt . Ánh sáng yếu ớt thu hút cô , từ tận đáy lòng . Cỗi cảm giác quen thuộc xâm lấn lên từng tế bào . Ngôi sao đó là gì ? Sẽ giúp tôi chứ? Hay cũng bỏ tôi lại đây ? Lạnh quá!
*Tí tách *
Từng giọt nước rơi từ mái tóc xuống mặt nước đã yên từ lâu . Trong cái không gian cô độc chỉ có ánh sáng là thứ duy nhất cô có thể thấy . Đôi chân trần bước đi chậm rãi trên nền đá lạnh hướng cái ánh sáng kia mà tới . Thực sự là khó khăn quá! Ngón tay lạnh tới mức không thể linh hoạt giờ đây càng tới gần thì cái lạnh thấu xương ấy cũng phải chào thua
Cô dừng lại , giương ánh mắt còn chất chứa hy vọng nhìn vào ngôi sao . Ấm quá! Không biết có phải là do cô lạnh đến mức ảo giác hay không nhưng thật sự ấm quá ! Dù là mơ , hay tưởng tượng cũng được , chỉ cần lâu thêm một chút nữa thôi . Bàn tay cô run run , đôi chân đã lâu không cử động từ từ ngã xuống. Trong ánh mắt cô vẫn chứa lấy tia hy vọng thoát khỏi . Ngôi sao nhỏ dần ,đôi mắt cô cũng dần khép lại
...:* Nhanh như vậy ... là muốn tôi phải hối hận hơn nữa sao... *
.
.
.
.Cũng thật ác độc quá rồi!
.
.
.
.*Bùm*
Không gian đột ngột nứt ra rồi phát nổ . Các đốm sáng bao lấy cơ thể lạnh lẽo kia để sưởi ấm . Lông vũ xung quanh cô ngày một nhiều . Khuôn miệng khẽ đưa lên một chút , giọt nước nhỏ từ khóe mắt rơi xuống . Không! Như vậy cũng là quá đủ rồi! Chỉ cần vậy thôi! Kết thúc linh hồn tội lỗi này đi!
* Đã đủ mệt rồi*
.
.
.
.
.... : Không . Đây chính là, sứ mệnh của ngươi!
------------------
*Keng*
Tia lửa bắn ra nơi vũ khí chạm nhau , sự quyết tâm như nuốt trọn lấy đối thủ . Như con thú dữ săn mồi , móng vuốt xuyên thủng con mồi khiến chúng chưa kịp nghĩ ngợi . Thật ra chẳng có móng vuốt gì cả , chỉ là các ngón tay của một đứa trẻ thôi , chúng xuyên qua vị trí thấp hơn lồng ngực một chút. Phía bên kia là lõi năng lượng đang yếu dần rồi một lần co tay bóp nát nó . Nó đứng dậy không thèm nhìn lấy điều mà nó vừa gây ra , như thể đó không phải do nó làm . Các thành viên huấn luyện trầm ngâm lúc lâu
Hl1: Là lần thứ 3 ạ !
Hl2: ...
Hl3: Đây thật sự là con người sao?