*Lạch cạch...Lạch cạch...*
Trong không gian tối tăm lạnh lẽo vang lên tiếng xích vài lần rồi im lặng, nụ cười nấp sau ánh mắt hiện lên sự đùa cợt và thích thú . Việt Nam nằm bất động 1 chỗ , cơ thể lạnh vô cùng, hỏa Phượng vẫn còn nhưng không có gì cho thấy vật chủ của nó vẫn còn sống . Người phụ nữ vắt chéo chân trên bệ đá nhìn cô chờ đợi 1 điều gì đó . Bà ta thừa biết cô đã chết nhưng sao trông rất hy vọng và đắc ý . Bà nhìn vào cơ thể đen được tạo ra từ lõi năng lượng của Việt Nam đã hoàn toàn phân tách khỏi cơ thể , nó nhìn cô không phản ứng .
-[ Ta muốn gặp ... Linh hồn của ngươi ]
Ngay lập tức, ánh sáng nhỏ nhoi hiện lên trên cơ thể Việt Nam, nó yếu đến mức dường như sẽ bị dập tắt 1 cách dễ dàng nếu muốn . Hình ảnh mờ nhạt xuất hiện, từ từ nhìn xung quanh rồi lại nhìn cái cơ thể lạnh lẽo bên cạnh . Có chút nghiêng đầu mà chạm vào nó . Lõi năng lượng định tiến đến thì bị đánh bay ra khỏi không gian. Việt Nam nhìn về phía Người phụ nữ ,bà ta lạnh lùng
-[ Hãy nói với ta rằng ngươi vẫn chưa bị mất kí ức ]
- ... Đương nhiên rồi
Bà ta nhẹ nhõm nở nụ cười
- Chỉ là ... ta vẫn chưa muốn kết thúc như vậy
-[ Ngươi hết nhiệm vụ rồi nhóc . 1 khi lõi năng lượng chính thức phân tách riêng biệt khỏi cơ thể thì vật chủ chỉ có chết ! Như ta đã nói , tất cả đều đã được sắp đặt từ trước !]
Việt Nam ngồi dậy , cô đã mất nhiều thời gian như vậy , tốn công như vậy mà cuối cùng vẫn là thất bại. Phải chăng ba đã đặt niềm tin sai người ?
-[ Hắn hồi sinh rồi , ngươi không đánh lại đâu ! Trụ thần không làm được , ngươi nghĩ 1 tân binh non trẻ theo đuổi sức mạnh của thần như ngươi có thể ? Rõ là phải bỏ cuộc , sao lại cố gắng vẫy vùng như vậy?]
- ... -
-[ Ngươi có biết là ngươi đã chết rồi không ?]
Ánh mắt cô có chút dao động rồi lại phẳng lặng. Khẽ gật đầu rồi nhìn cơ thể mờ mờ ảo ảo của mình
- Nhưng ta vẫn không muốn như vậy!
-[ Ngươi nên biết ,đến cả thần cũng không có quyền can thiệp vào sự sống và luân hồi của con người . Ngươi nói không muốn như này thì như nào đây? Tan thành tro à? ]
- ... Vậy thì sao? Thành tro có thể khiến hắn chết không? Nếu được thì tôi cũng nguyện ! Thành tro rồi có mang thêm hy vọng không? Được thì tôi cũng sẽ đánh đổi ! Bà nói xem , tôi đã sai ở đâu mà phải chịu đựng như này? 1 đứa ngu đần như tôi từ đầu đã lao vào việc không thể với bản thân nhưng vẫn nuôi hy vọng rồi 1 ngày sẽ thành công. Tiếc là hết lần này đến lần khác liên tục bị vùi dập rồi lại tiếp tục như 1 con robot vô tri vô giác được lập trình sẵn bởi kẻ nào đó ngoài kia!!
-[... Ta biết mà! Ngay cả khi bị phản bội ngươi vẫn không chùn bước. Nếu không chết thì có lẻ sẽ không có thứ gì có thể quật ngã sự quyết tâm của ngươi . Thật lòng mà nói ... ta đã rất khâm phục ngươi !]