T/g : Kết thúc kiểu này cứ thấy còn rất nhiều điều cấn cấn vì nhiều thứ vẫn chưa được khai thác. Nhưng nếu khai thác hết thì có lẽ phải lên hẳn vài chục chương nữa và điều đó rất dễ ngán .
*T/g : Tui nhìn lại còn thấy ngán nữa mà =>>*
Nhưng cũng vì vã quá r nên là ... =))
Với các tình tiết được miêu tả hết sức lỏng lẻo từ đầu tới cuối thì tui cũng không mong muốn gì từ tác phẩm đầu tay này .
----------------------------------------------------------
.
.
.
.
.
.
Đại điện thần , nơi tập hợp tất cả các vị thần trên thế gian này . Tại đây có một con đường dẫn đến chiều không gian khác không nằm trong phạm vi kiểm soát của Thần Không Gian . Nó dẫn đến nơi có sự hiện diện của Tạo Hóa Thần - Vị Sáng thế tối cao của vũ trụ . Người ta cho rằng Ngài chính là người đã tạo ra vạn vật
.
.
.
-------------------
Đại Nam: Ngươi không phải Việt Nam ,đúng chứ ?
Việt Nam: Nói điều gây hiểu lầm quá đó . Nể ông vì là phu quân của Phượng Thần nên ta không chấp . Ta là Việt Nam, nói cho vừa ý ông thì ta là kiếp trước của con gái ông - Hắc Phượng Hoàng
Đại Nam: Ta nhớ ra ngươi rồi . Vậy Việt Nam...
Việt Nam: Linh hồn chịu trừng phạt của cổng Thời Không nên đã tan vào cõi hư rồi . Đáng tiếc là lần này , chẳng có cái gọi là sự ưu ái của Tạo Hóa . Ông ta chẳng quan tâm nhân loại nữa đâu . Khác hoàn toàn so với Phượng Thần khi chết . Có lẽ Việt Nam cũng chỉ là quà cho sự hy sinh của Phượng Thần thôi , sau khi Ngài ấy chết , giá trị món quà cũng theo đó mà biến mất . Ngay từ đầu , Việt Nam không hề được quan tâm, chẳng có đặc ân nào dành cho cô ta cả . Cái chết của cô ta đã được Tạo Hóa Thần sắp xếp từ lâu rồi
Đại Nam:...
Việt Nam: Ảo tưởng quá đi mất !!! Thứ được đổi từ mạng của Phượng Thần đây sao ? Ông ta đúng là tạo được mọi thứ nhưng để tạo được lòng sùng bái dành cho mình là không bao giờ làm được !!! Đáng ra Việt Nam đã có một cuộc đời tốt hơn . Một kiếp sống tốt hơn gấp nhiều lần !
Đại Nam: Phải , con bé đáng lẽ phải nhận được nhiều hơn , hơn một cuộc đời bị ruồng bỏ . Và cả Đông Lào nữa
------------------
.
.
.
Đông Lào: Tôi có thể biết... trước khi chị ấy biến mất thì chị ấy đã cảm thấy thế nào không ?
Cậu mân mê cánh hoa sen trên tay , ánh mắt suy tư và man mác buồn . Nét mặt nhợt nhạt để tiếp tục gắng gượng cho nước mắt không tuông trào . Sự trống vắng ấy cô ta có thể nhìn rõ . Nhưng biết làm sao được , trước khi biến mất , Việt Nam cũng không biểu lộ cảm xúc hối hận hay bỏ cuộc . Dù vậy cô cũng không hề nhắc tới Đông Lào nhưng hình bóng cậu vẫn luôn thường trực trong cô