----------------------------------------------------------
Phượng Thần trở về sau một ngày giải quyết một số công việc ở Thần giới . Ngài vừa đến cửa đã nhận ra đứa nhóc không ở nhà , người đẩy cửa bước vào . Căn nhà tối thui không một bóng người . Xề tre phơi thuốc vẫn chưa mang vào , cũng may Nữ Thần thiên nhiên hôm nay không cho gọi mưa nếu không cũng trôi hết công sức . Nhưng mà việc rời khỏi nhà như này làm Phượng Thần không vui rồi
Phượng Thần: Cái đứa nhóc này
*Vù*
...: Phượng Thần, đến lúc phải đi rồi!
Phượng Thần: ... ta biết rồi
...: Ngài không để lại gì cho đứa trẻ đó sao?
Phượng Thần: đứa nhóc đó sẽ hiểu ra nhanh thôi . Nó rất ghét thần mà , không phải sao?
...: Thần Thời gian đáng ra không nên đưa đứa trẻ đó đến thần giới . Nó rất nguy hiểm và hình như trong 5 năm các huấn luyện thần không thể thuần hóa được dù chỉ là một đứa trẻ
Phượng Thần trầm ngâm một lúc rồi đi đến bàn gỗ . Người phẩy tay lập tức xuất hiện một mảnh giấy và một chiếc lông vũ Phượng Hoàng . Không nói nhiều lời liền bước ra khỏi nhà tre nhỏ
Phượng Thần: Ta chắc Ngài Ussr tự có phán đoán . Dù sao một vị thần mạnh mẽ luôn khó đoán và kì lạ mà
...: Vậy Ngài chắc cũng phải hiểu sự kì lạ của một vị Thần mạnh mẽ chứ .Việc Ngài làm chắc chắn sẽ có ích cho tương lai
Phượng Thần: ... vậy à . Thời gian ấy mà , đôi lúc sẽ làm ta bất ngờ từ những điều nhỏ nhất
...: ...
Cả hai biến mất giữa rừng tre cô độc , ánh trăng đêm nay không còn sáng nữa . Gió không còn gào thét, nó nhẹ nhàng du dương ru ngủ các sinh vật trong khu rừng . Chiếc lông vũ trên bàn nhỏ phát sáng một lúc rồi tắt đi . Kể từ giây phút này Việt Nam thật sự đã được "tự do"
------------------
*hắt xì*
Việt Nam bên này ngủ ngon lành ở khu nhà dành cho khách . Cô chùi chùi mũi
Việt Nam: *Tự nhiên có cảm giác quên quên cái gì ấy nhỉ? Nhưng giờ cả người như rã rời cũng không muốn dậy*
Rồi cô lại ngủ thiếp đi .
Nguyệt minh đêm nay không tròn lắm . Ánh sáng cũng không còn rõ . Một thân nam nhân ngồi trước hiên tầng hai . Cậu ta rót rượu vào hai chén nhưng chỉ có một mình cậu ta . Gió xào xạc rừng cây cùng tiếng vù vù quanh tai tạo thành một bản hòa âm dễ chịu. Cậu lại tiếp tục rót đầy chén , lần này có một người khác xuất hiện. Hắn hiện ra từ khoảng không tiến đến gần cậu trai đang uống rượu một mình , rất tự nhiên mà ngồi xuống . Cậu ta không khó chịu còn mời hắn
...: Ngươi đã đến gặp Quỷ Vương nhưng lại không một phát xử lí hắn
Lộc Tục: Không vội xử lí . Hắn quá ngốc , ta muốn Hắn bị lừa một chút sau đó mới tiễn đi
...: Ngươi cũng biết làm mấy trò khiến con mồi tuyệt vọng quá nhỉ ?
Lộc Tục: ...