Chương 11.

18 5 0
                                    

****************
Sáng hôm sau , Cô bước ra từ căn phòng mà bà cụ đã chỉ. Ngáp ngắn ngáp dài ,cô chợt nhận ra có người ở đây .

- Anh là ai vậy?

- Tôi hỏi cô mới đúng

- Hả?

*Két* bà lão cũng thức dậy ra ngoài . Bà nhìn thấy cậu ta liền lao tới ôm cậu vào lòng.

- Con đã đi đâu vậy? Đã 1 tháng rồi đó/ Bà cụ xúc động /

- Con chỉ đi tìm việc làm từ những làng xung quanh thôi / Anh ta giải thích/ Mà mẹ à ,người này là ai vậy ?/ anh chỉ tay về phía Việt Nam, nhăn mặt hỏi/

- Người này bị lạc ,con bé xin ở nhờ 1 hôm .

- Xin chào/ Việt Nam lịch sự chào hỏi/

Anh ta gật đầu ý chào lại.

- Bà đã kể với cháu rồi đó .Đây là con nuôi của bà . / Bà giải thích với cô/

Cô nhìn anh , quen lắm mà không nhớ ra. Nhìn từ trên xuống,  cô cười nhẹ khi thấy 1 thứ. Anh ta cũng nhìn cô như nhận ra điều gì đó. Cô tỏa ra sát khí khiến anh đổ mồ hôi .

- Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi . Trong này ngột ngạt quá.

- Được chứ/ Cô bình thản đáp/

Bà cụ thấy vậy thì đi làm đồ ăn để mừng con trai mình về. Cả 2 đi ra ngoài khu đất trống trước nhà . Giữ khoảng cách an toàn với đối phương. Cô chưa có ý gì khác ngoài việc hỏi anh ta vài câu lặt vặt.

- Anh có biết đường để vào đô thị không ?

- Tôi không rành về đường cho lắm. Nhưng tôi có thể chỉ cô đến 1 ngôi làng gần đây để hỏi đường .

- Vậy à . Anh nghĩ sao về việc sẽ có kẻ đột nhập nếu như anh không có ở nhà để bảo vệ mẹ mình?

- Chuyện đó hả? Tôi nghĩ rằng ở đây không có gì quá giá trị hay là sẽ có ai đó rảnh tới nỗi đi vào 1 cánh rừng để tìm kiếm 1 ngôi nhà để đột nhập hoặc trộm cướp.

Cô nhếch môi tiếp tục hỏi.

- Tôi còn 1 điều muốn hỏi . Vết bỏng trên tay anh là từ đâu vậy ? trông có vẻ nặng ./ Cô nhìn anh bằng nửa con mắt , thật tò mò khi lại trùng hợp như vậy/

- À ! trong lúc nấu ăn không cẩn thận nên bị trúng vào thanh củi đang cháy . Cảm ơn đã quan tâm. Và giờ tới lượt tôi hỏi được chứ?

- Oh ,tất nhiên là được.

- Tại sao ... cô có thể đi lạc vào tận đây vậy ?/ Anh dò xét nhìn cô/

- Tôi được nghe kể là anh đến được đây trong lúc toàn thân bị thương  . Vậy thì tại sao 1 người lành lặng đi thám hiểm như tôi lại không được nhỉ?

- ... Mẹ tôi đã kể hết cho cô sao?

- Phải đó. Và... hôm qua đã có kẻ đột nhập . Tôi biết hắn ta nhắm vào ai nhưng tôi lại không bắt được hắn . Tôi nghĩ anh nên cảnh giác hơn ./ Việt Nam ở một nụ cười bí hiểm nhìn hắn đang đổ mồ hôi /

Bà lão bước từ trong căn nhà ra và ra hiệu cả 2 vào dùng bữa .

----------------
Bệnh Viện
----------------

[countryhumans Việt Nam] Hào quang Của Bóng tối Và Tro tàn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ