- Sao từ đầu không ra mặt nhỉ?
Việt Nam bị đánh bật ra xa , cố đứng vững nhưng đôi mắt lại bắt đầu mờ dần . Việt Nam vẫn tỏ ra rất bình thường , cô nhìn Russia đang tiến tới . đây là sân đấu của cậu ta
*Keng*
2 vũ khí lại va chạm , Việt Nam có thể cảm nhận được sức mạnh khác xa so với Finland ,có lẻ cậu ta đang rất quyết tâm .
*RẦM *
-Hự ... khụ !
Việt Nam đập vào 1 tảng băng gần đó , cô hộc 1 ngụm máu và lồm cồm ngồi dậy. 1 ngọn giáo từ băng phóng tới , Việt Nam nghiên người né đi . Cậu bất thình lình tung 1 đấm ,cô nắm lấy cánh tay cậu quật vào tảng băng . Russia nhanh chóng bật dậy , thanh kim băng trên tay lao tới . Việt Nam không né mà để nó đâm vào mình , Russia kinh ngạc nhìn cô .
- Cái quái !!
*RẦM *
Việt Nam nhân lúc cậu sơ hở mà tung 1 đấm trả lại . Khóe miệng cậu tràn ra ít máu , lau đi vệt máu ở miệng rồi lại triệu hồi 1 cơn mưa tên băng . Việt Nam đấm thật mạnh xuống mặt băng , hỏa thuật phóng ra thiêu rụi toàn bộ mũi tên . 1 ánh sáng nhỏ phát ra trên trời , Việt Nam nghiên đầu né đi thanh kiếm ghim xuống đất. Lưỡi kiếm phát sáng ,Việt Nam mở to mắt
*ĐÙNG*
Vụ nổ khiến băng vỡ không ít . Việt Nam may mắn né kịp nên không sao . Cô nheo mắt nhìn lên trời , 1 câu hỏi hiện lên trong đầu ngay lúc này
-* Tại sao ... Poland lại ở đây?*
Theo như thông tin mà người kia cung cấp thì ở căn cứ Bắc Cực không có sự hiện diện của Poland . Lẽ nào là được đặc cách ?
- Lâu quá không gặp . Trông cậu vẫn vậy nhỉ , vẫn mạnh !
Việt Nam không đáp lại , cô nhìn chằm chằm đôi cánh đó và nhớ lại vụ nổ vừa rồi làm cô dâng lên 1 cảm xúc rất khó tả . Cụ thể là khó chịu !
- Điều gì đã khiến cậu thành như bây giờ ?
- Đó là do các người cứ liên tục cản trở tôi đó !!!
Hỏa thuật đánh bay Poland , đôi cánh tuy có thể biến vào mở ra nhưng nếu mà bị thương thì hơi mệt . Russia chạy nhanh tới với lấy thanh kiếm ghim trên mặt băng của Poland mà chém từ đằng sau . Việt Nam hạ thấp người 1 chút tránh đi lưỡi kiếm , tay nắm thành quyền vung 1 đòn ngay bụng . Đòn này cô đã từng đánh cậu rồi nhưng cậu ta không có vẻ gì là nhớ nên ăn trọn mà không hề bật lại . Philippines quan sát trận đấu từ xa , 1 bàn tay đặt lên vai cô .
- Ổn không?
- Indonesia mau ngăn họ đi! Nếu cứ tiếp tục thì Việt Nam có thể sẽ nghiêm trọng hơn !!!
- Từ từ nào ! Cậu ấy còn lạ gì chúng ta nữa , chỉ có nước đánh bại cậu ta thì mới bắt lại được !
- Nhưng mà
Việt Nam đâm thanh kiếm vào Russia nhưng cậu né được , nó sượt qua hông cậu rỉ máu. Russia nắm lấy lưỡi kiếm và đóng băng nó , tay Việt Nam vội buông ra thì dính 1 đấm ngay vào vết thương chưa lành . Russia không biết điều này , cậu luôn nghĩ nếu có bị thương thì cô hoàn toàn tự hồi phục nhanh chóng. Việt Nam quằn quại ôm lấy vết thương bị hở nay càng chảy nhiều máu hơn . Tầm nhìn cô bắt đầu mờ dần đi do mất máu .
- Tệ thật!
Cô chống tay ngồi dậy , 1 khối năng lượng đánh về phía cô , Việt Nam đỡ lấy nó . Sức mạnh dần mất kiểm soát, hàng rào ngăn cách lõi năng lượng của Việt Nam sắp vỡ ra . Xích quỷ định nhân cơ hội nhưng cô đã biết được ý định mà kiên quyết đấu tranh chống lại ông . Lõi năng lượng Nazi đột nhiên phát sáng , ánh sáng tím đen xen lẫn nhau . Việt Nam quay lại nhìn nó , cô biết thời khắc hắn chuẩn bị hồi sinh sắp cận kề . Cô không thể cứ tiếp tục bị cản đường như vậy , trong lúc lơ là , khối năng lượng bị đẩy về phía Việt Nam. Mỹ nhân không chờ sự cho phép mà xuất hiện đẩy cô tránh đi . Mỹ nhân đỡ toàn bộ khối năng lượng đó rồi tan biến , Việt Nam kinh ngạc nhìn tro bụi linh hồn rơi xuống .
Khối năng lượng nổ tung làm mặt băng nơi cô đứng nứt nhiều đường rồi vỡ ra . Việt Nam rơi xuống nước , nhiệt độ lạnh thấu xương làm cô không thể bơi lên được . Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức cô nhìn thấy 1 người ,cậu ta nắm lấy tay cô , đầu được nâng đến gần hơn , dưới mặt nước lạnh lẽo đôi môi ấm áp níu lấy hơi thở của người kia ... không khí được truyền vào ,tuy không nhìn rõ nhưng có vẻ là giúp cô .
-[Vậy là xong , ngươi thua rồi! Cả con nhóc kia liều mạng cuối cùng cũng tan biến] - Xích quỷ-
-[ ... Phải xem đã!] - Người phụ nữ-
..................
Việt Nam tỉnh lại trong nhà giam, tay bị khóa lại bởi còng khóa ma pháp. Giờ thì hết đường chạy , việc quay về tổ chức chịu án tử hình là vấn đề thời gian nữa thôi .
*Cạch*
Cô ngước lên nhìn cánh cửa , chỉ huy căn cứ Bắc Cực đến gặp cô . Ông uy nghiêm nhìn cô ,trong ánh mắt pha sự tức giận
- Cô đã làm những gì trong thời gian qua ?
- ... -
- Và cả việc tại sao lại có khối năng lượng ở Bắc Cực mà trước giờ tôi không biết ?
- ... -
Việt Nam vẫn ngồi nghe ông hỏi mà không hề có ý định sẽ trả lời . Đôi mắt như đã nghiêm trọng hơn , tầm nhìn như bị giảm đi khiến cô chỉ nhìn thấy được tới cánh cửa nhà giam cách nơi giam giữ cô chừng 7m . Cô nuốt nước bọt , thật sự rất khó chịu
- Nếu cô không trả lời thì có thể sẽ phải chịu kết án oan . Hãy thành thật để được giảm tội!
- Tôi không có gì để nói hết . Chẳng lẻ mấy người không thấy cái thứ đang phát ra làn sóng năng lượng tối sao ? Hỏi tôi thì sao tôi biết ?
- Hãy hạn chế việc nói chuyện như không biết gì đi ! Điều đó không còn hay ho nữa đâu . Cô phải biết tình hình hiện tại như thế nào chứ !!
- ... -
Việt Nam ngã người vào bức tường phía sau , đôi mắt cô đã kém đi nhiều khiến cô chả buồn nói chuyện nữa . Các giác quan khác vẫn ổn , có lẻ thứ nó nhắm tới đầu tiên là đôi mắt . Chỉ huy bất lực ,chỉ biết đứng đó nhìn cô chờ đợi tầm 5 phút sau thì rời đi . Vấn đề này 1 tháng trước không hề xuất hiện . Ánh sáng từ ngoài song cửa nhỏ chiếu vào . Cả người cô ướt nhem , vết thương vẫn cảm thấy rát vì thấm nước . Tại sao nó vẫn không lành ?
*Két*
-* Lại gì nữa?*
Việt Nam không thèm nhìn , cô nhắm chặt 2 mắt để các giác quan khác hoạt động. Âm giọng trầm thấp làm cô nhíu mày .
- Đưa cậu ta đi !
2 người lính vào nhà giam và giải cô đi theo . Việt Nam nhìn là biết sắp trở về căn cứ chính rồi . Ôi! Chắc sẽ là 1 cơn sóng chấn động đây!
***********