Chap 4: Hai tháng trước

285 38 9
                                    

Bay đi những vì sao...

Bay đi những cánh hoa trắng...

Bay đi hỡi những hy vọng...

Mang theo những niềm tin...

Liệu người có trở lại...

Bay đi...Tựa như những giấc mơ...

Hy vọng, niềm tin, chứa chấp lấy những sự thương sót, để rồi cuối cùng những gì nhận lại được chỉ là sự sót xa...

Hy vọng, niềm tin, khi bị phản bội, tất cả còn lại chỉ là sự hận thù.

Hy vọng...Niềm tin, để rồi khi mất một ai đó, tâm hồn của những kẻ ở lại chỉ mang vóc dáng của sự nặng trĩu, tựa như những cơn mưa đầu mùa.

Hai tháng trước, sau cái ngày mà Nova đi tìm tiến sĩ Tesla nhằm bảo trì, con bé giờ đây đã quay lại Hyperion cùng với sự nặng trĩ nhất định. Hyperion, lúc này tựa như không có một bóng người.

Họ đều vì mục đích riêng của mình, họ đều vì những gì mình mơ tới mà lần lượt rời bỏ con đò nhỏ này. Để rồi những gì lắng đọng chỉ là sự trầm lắng và tĩnh lặng. Nơi đây từng rất nhộn nhịp, vẫn có tiếng cười đùa, vẫn có những khắc cười nói.

Thế mà giờ đây, thứ cảnh quang mà Nova thấy duy nhất trên con tàu mang tên Hyperion này là sự u ám. Thứ nguồn sáng duy nhất chắc chỉ có thể là Nova với ánh đèn neon hoặc thứ ánh sáng mờ ngoài cửa sổ.

Trời mưa rồi, mưa rất nặng, kèm theo một cái lạnh không tưởng của không khí xung quanh...

Cũng đã hai tháng trôi qua kể từ lúc mà Jirou mất tích, cũng đã là hai tháng tìm kiếm một cách vô vọng nơi phương xa. Chẳng có gì cả, chẳng có gì còn lại cả. Những gì còn sót lại liên quan tới cậu chàng chỉ là con tàu nhỏ này...

Nova dạo bước trên hành lang dài của cả con đò. Từng bước, tường bước chậm chạp. Thời gian trôi nhanh thật đấy, và nó cũng thật sự tàn ác biết bao, Nova tuy chỉ là một AI với những dòng code, nhưng con bé vẫn có thể cảm nhận được thời gian trở nên thật sự vội vã biết bao sau từng bước bước đi trên hành lang dài vô tận này.

Vô tận hay không chắc cũng chỉ là sự nói quá bởi trước mặt Nova đã là cuối con đường.

Một căn phòng với bảng treo "Phòng chỉ huy" ở phía trước.

Con bé đẩy cửa bước vào...Lộn xộn và đầy bụi, chẳng có ai cả, cũng càng chẳng còn gì thật sự liên quan tới Jirou sau khi cả đội lục tung căn phòng này để tìm kiếm vị thuyền trưởng vào hai tháng trước.

Nova nhớ mỗi lần đẩy cửa ra là chủ nhân của cô sẽ vô cùng chào đón cô. Cùng với một cái xoa đầu làm phần thưởng dành cho nàng sói bạc, trong khi gương mặt của vị thuyền trưởng ấy lại cực kỳ vui vẻ trước khi nó lại tràn gập sự  tiều tụy vốn có.

(Honkai Impact 3) Hình bóng của bình minh 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ