Chap 13: 10 giờ 10 phút

268 37 7
                                    

-Vậy...Điều gì khiến cậu phải tới đây Mei?

Tôi không biết nữa, bản thân trở nên cực kỳ hoang mang, đơn giản là do cái điều tôi không ngờ nhất lại trở thành hiện thực, Mei, cô ấy đang ở ngay trước mặt tôi, thậm chí còn tự mình đến gặp như thể mọi thứ được xắp đặt vậy.

Tôi cẩn thận pha ít hồng trà, là loại hồng trà pha hồng Rita thường pha cho tôi khi cô ấy vẫn còn hoạt động ở Hyperion. Nhìn người trước mặt, mái tóc đó, gương mặt đó, rõ ràng đó là Mei, nhưng đó cũng không phải người con gái có chút nhút nhát mà tôi biết.

Nét mặt của cô ấy có một chút đáng sợ, chủ yếu nó tới từ cái ánh mắt đầy sắc sảo cùng với cái khí tức nghẹt thở tựa như sát khí. Điểm kỳ dị là bộ trang phục mang màu sắc cực kỳ tăm tối với sắc đen là đỏ là chủ đạo. Con ngươi thay vì là sắc xanh pha tím của thường ngày...Thì nó còn pha thêm một chút sắc đỏ...Và quan trọng nhất...

Hai cánh tay tựa như stand ở hai bên là sao thế kia? Còn hai cái sừng tựa như quỷ oni nữa?

Nói đến đây thì tôi cũng đã tận mắt mà chắc cú rằng, Mei đã hóa Herrscher, cụ thể là Herrscher of Thunder.

Tôi nuốt nước bọt vì sự xuất hiện này, tất nhiên là lo lắng rồi, nhưng ít ra tôi có quyền an tâm rằng, Mei, cô ấy không đến đây để gây chiến.

Tôi ngồi xuống, bên chiếc bàn tiếp khách, đối diện với Mei.

-Việc cậu đến đây khiến tớ có chút bất ngờ đấy.

-Jirou, cậu mới là người khiến tớ bất ngờ đấy, không phải cậu là người gọi tớ tới đây sao? Thậm chí còn nói rõ địa điểm, giờ giấc, và cả cách thức vào đây nữa.

-Tớ?

Huh? Wtf? Tôi nhớ là tôi có gọi cho cô ấy đâu? Phương tiện kết nối tới cô ấy là HMS thật sự đã vỡ vụn ở thế giới bên kia rồi, nên việc dù muốn cũng đâu có gọi được cho cô ấy? 

Điều đó khiến tôi nhìn chằm chằm vào Mei cùng với sự nghi hoặc, và cô ấy thẳng thắn không dây dưa với tôi rằng.

-Cậu không nhớ gì sao? Mặc dù lúc đó nghe giọng cậu có chút già thật, nhưng tớ chắc chắn lúc đó là cậu đấy.

-Mei...Tớ không biết cậu đang nói tới gì cả...Mà cho dù tớ có thể đi nữa, tớ cũng chẳng muốn làm phiền cậu, cậu ghét tớ mà, đúng chứ?

Tôi nói đại ra, tất cả những gì tôi suy nghĩ lúc đó, vì đơn giản tôi không biết nói gì hơn. Nhưng không hiểu sao, Mei lại im lặng vì nó, cô ấy cúi mặt xuống một chút. Trầm ngâm và bắt đầu suy tư...Sâu trong ánh mắt có chút sắc sảo đó, Mei vẫn là Mei, nó tựa như nói rằng...

"Tớ đâu có còn ghét cậu đâu..."

Nhưng tôi không biết, chắc thế, đơn giản là do tôi không quá giỏi đọc vị, cộng với việc lúc này tôi đang có một chút lo lắng. Dẫu thế, tôi vẫn cố nói.

-Dù sao thì Mei, cậu cũng đến đây rồi, tớ cá chắc là, cho dù có là tớ gọi, thì cậu cũng không tự nhiên mà bỏ công việc mà tới đây đúng chứ? Cơn gió nào đưa cậu tới đây? Hay đúng hơn là, cậu muốn tới đây để nói với tớ điều gì?

(Honkai Impact 3) Hình bóng của bình minh 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ