"Cái tên đó nói là đi tìm đồng minh để trả thù đời à...Cái thù hằn cá nhân này nếu nghe bên ngoài thì có vẻ nó hơi bị vô lý và có chút trẻ con nhỉ"
Nói ở mức độ nào thì cậu cũng phải công nhận rằng, Hiro đã có một trải nghiệm để đời và đáng sợ. Có lẽ cậu ta sẽ không bao giờ quên về nó đâu. Mặc dù chuyện này nghe có vẻ khó tin. Một thế giới à...Nói đúng hơn là một nơi đóng vai trò là địa ngục chứ không hẳn là thế giới. Đáng lẽ cậu sẽ không tin, nếu như không có sự kỳ lạ tới từ cả Hiro lẫn Shigure, cả về thể chất lẫn tinh thần.
Chàng ngốc có thể sẽ tin một nửa của câu chuyện, tại sao lại một nửa? Jirou không chăc, nhưng vì hiện tại cậu đã tin hoàn toàn về nó. Nếu không...
À mà thôi...
Ít nhất thì nếu cậu ta nói đúng, cậu có một mối lo, về cái kẻ mà cả Hiro lẫn Shigure đã có chút khó chịu khi kể về mặc dù họ vốn đã là ma. Một thảm họa ngầm nào đó đang tới đây. Và có vẻ như là tên đó có một chút thù hằn với thế giới người sống. Hiện tại, có vẻ kẻ đó đang nhắm tới...
"Thánh thạch."
Jirou nhìn vào hai thứ được đặt trên bàn, đó là một viên đá có vẻ ngoài của một viên đá quý được chạm khắc tỉ mỉ được dùng như một món trang sức đeo cổ. Một viên thì thô hơn một chút, mang sắc đỏ như của Ruby nhưng đẹp hơn rất nhiều, tất nhiên là nó không dùng để làm trang sức.
Nghe nói rằng nó được sinh ra cùng với vũ trụ và mang mấy thứ quyền năng khủng khiếp. Nhưng quyền năng khủng khiếp thì chưa thấy đâu, chỉ thấy nó sắp mang tới điềm gỡ cho cậu rồi.
Và trong cái lúc suy tư không lối thoát đấy, một giọng quen thuộc ở ngay bên cạnh cậu nói với một giọng tò mò.
-Chàng ngốc...Anh nghĩ sao về nó...
Và nó thuộc về Sirin, hiện tại chỉ có đúng cô nàng ở bên cạnh cậu, còn hai con người kia đã lặn mất tăm từ khi nào rồi. Trời thì cũng đã tối mù rồi, cái khoảng thời gian mà trai gái đi tỏ tình hoặc âu yếm nhau thì giờ Jirou lại đang ngồi suy tư.
Có một chút bất công cho nàng Herrscher bên cạnh cậu nhỉ? Nhưng mà cậu sẽ bù nó lại sau. Còn bây giờ thì...
-Anh không chắc...Anh chưa từ nghĩ rằng nó sẽ trao cho anh những gì mà nó có...Và anh cũng chưa từng nghĩ rằng nó có thể là một thảm họa ngay từ trong tay của anh.
-Cũng rõ mà nhỉ...Chúng dường như chưa cho anh bất kỳ quyền năng nào đáng chú ý đúng không chàng ngốc của em?
-Em cũng vậy mà, bản thân mắt thần cũng chẳng bao giờ công nhận em cả mà, mặc dù rằng anh đã tặng nó cho em từ rất lâu rồi.
Nghe vậy, nàng Herrscher chỉ thở dài, cô không cảm thấy khó chịu về nó, chỉ là hiện tại, cô đang có trong một một chút cảm giác của sự thất vọng. Không, không phải là do lời của Jirou, mà là cô thất vọng về việc bản thân không hề xứng đáng...
"Không biết nó có liên quan tới việc mình là Herrscher không nhỉ...Hay là do mình đã diệt chủng quá nhiều sinh vật?"
Bản thân cô cảm thấy có chút gượng gạo khi nghĩ về hướng này, nhưng mà cũng không đúng lắm. Nếu như thánh thạch thể hiện việc chấp nhận hay không thông qua bản thân có giết người hay không, thì làm sao mà kẻ mà được đề cập trong câu chuyện của Shigure thì tại sao lại có đầy đủ quyền hạn để sử dụng nó? Giết người chưa đủ sao? Cũng càng không đúng, so với những người mà Sirin đã ra tay, thì số lượng của Jirou...Có thể nói là cỏn con ngay cái khoảnh khắc mà mắt thần nhận Jirou làm chủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Honkai Impact 3) Hình bóng của bình minh 2
FanfictionNơi bình minh ló dạng cũng chính là nơi mọi chuyện bắt đầu... Một ngày mới, dẫu là ngày mưa hay là ngày nắng thì đó cũng chính là tương lai khó thay đổi. Mọi thứ rồi sẽ kết thúc vào lúc chạng vạng. Duy chỉ có những khái niệm và cảm xúc sẽ mãi không...