Chap 10: Khắc ngắn của bình yên.

298 34 7
                                    

-Thuyền trưởng, ngài đang đùa đúng chứ? Thuyền trưởng, ngài nói coi, đáng lẽ mọi chuyện không thể xảy ra như vậy? Làm sao mà có đúng mỗi một mình ngài trở về và không có cô ấy...Thuyền trưởng, Himeko-sensei đâu rồi...

-Thuyền trưởng, làm ơn trả lời em.

Trước mặt tôi...Là Kiana, nhưng lại không phải là Kiana tôi từng biết.

Cô ấy đã thay đổi quá nhiều, cả tính cách lẫn những gì thể hiện ra bên ngoài, có thể nói con bé đã trở nên trưởng thành hơn qua khoảng thời gian dài đằng đẳng thế này. Trầm tính hơn, u ám hơn, xem ra con bé cũng trải qua những chuyện không mấy dễ chịu kể từ lần cuối tôi gặp em ấy.

Xung quanh tôi là những người khác vốn là Valkyrie của tôi, nhưng phần lớn là không đầy đủ. Trong đó những người không có mặt là Mei, Fu Hua, Durandal, Rita.

Điều đó nói lên rằng mọi người vẫn phần nào đó ổn khi không có tôi ở đây, nó khiến tôi thật sự nghi ngờ rằng bản thân tôi đã thật sự làm tốt hay không. Dù vậy, khi tôi lia ánh nhìn ra xung quanh, họ không dùng ánh mắt đầy sự sợ hãi lẫn thù ghét dành cho tôi như lúc trước, thay vào đó là một ánh nhìn có chút buồn.

Nó thật sự vô tình chứng minh rằng Sirin cũng không thật sự sai khi nói tôi đã làm rất tốt.

Dẫu thế...Tôi không vui nổi bởi trước mắt tôi là Kiana đang chất vấn tôi vì sự hiện diện của Himeko trên con tàu này là không tồn tại.

Đây...Là một cuộc hội ngộ không mấy thành công. Trái lại còn là một cuộc hội ngộ có chút đắng cay.

Tôi không đúng, cũng chẳng sai, đó là điều tôi biết khi chứng kiến tình cảnh như thế này.

Nguyên nhân tới từ người trước mắt, và có lẽ là do cả tôi nữa.

Kiana, em ấy vẫn bình tĩnh nói nhưng cũng rơm rớm một chút lệ mi. Tuy vẫn cố nén nhưng tôi cứ có cảm giác rằng nó sắp trào ra rồi.

Dẫu thế, sự lạnh lùng của tôi lẫn vẻ vô hồn của tôi lúc này không cho phép tôi dùng lời xoa dịu hay ngọt ngào, mà chỉ có thể dùng sự thật đắng cay.

-Anh đã nói rồi, Himeko đã trở về với đất mẹ rồi.

Sự thẳng thừng của tôi thật sự khiến cho mọi người nghĩ rằng tôi là một kẻ vô tâm. Xung quanh tôi là một vẻ đượm buồng khó tả. Cũng đúng thôi, đâu có ai nghĩ rằng tôi có thể dửng dưng nói ra nó như thể rằng tôi là kẻ giết chết cô ấy một cách tàn bạo và vô tâm.

Mặc dù đúng thật là tôi đã cho cô ấy một phát súng để tiễn cô ấy về với suối vàng, nhưng nói tôi vô tâm thì đó là một sai lầm.

Đau đớn lắm chứ, nhưng gương mặt của tôi lúc này không thể giúp tôi bộc lộ nó ra được. Tôi chỉ có thể cúi mặt xuống mà mặc niệm, tỏ ra rằng mình đã cố hết sức.

Nhưng không ai chấp nhận cả, đặc biệt là Kiana, em ấy nắm lấy cổ áo của tôi, hỏi một câu thẳng thừng mà em ấy vốn biết câu trả lời.

-Ngài đang nói dối!

-Kiana, em đang cố tự lừa dối bản thân đúng chứ? Chính bản thân em cũng đã nhận ra rằng cô ấy dù có không chết ở thế giới bên kia, thì cô cũng chẳng thể sống lâu được.

(Honkai Impact 3) Hình bóng của bình minh 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ