"Từ lúc này, ngay bây giờ, Jirou chỉ là cái tên, thân phận thật của mình, chính là EB-53..."
Cậu ngẫm nghĩ trong đầu về nó, cái tên thuộc về cậu của hơn 19 năm trước, nó đã ngủ yên, ngủ yên từ rất lâu cùng với người con gái mang tên Yuki...Giờ đây Jirou sẵng sàng đào cái ngôi mộ đó dậy mà không cần Yuki xuất hiện, một lần nữa gọi tên cho cái thân phận vốn thuộc về phòng thí nghiệm đó...Lần đầu tiên, nhưng cũng chính là lần cuối cùng.
Để rồi cậu nhìn về phía cánh cửa trước mắt trong khi hai người đằng sau đang chờ cậu...Chờ đợi cánh cửa mở ra và đón chờ nhân vật đứng ở sau. Cậu thở dài, trong lòng đầy lo lắng, nhưng đến cuối cùng...
-Phù...Tới đây!
Cậu đã mở toang cả cánh cửa ra. Cậu có thể cảm thấy nó, một chút run nhẹ nằm bên trong từng sợi cơ, chúng đang chuẩn bị cho cái nguy cơ mà cậu vốn đã sợ hãi nhất, Otto, nhưng rồi...
-Ể, không có gì cả...
-Nơi này cũng chỉ là một nhà thờ đổ nát thôi sao.
Durandal và Kiana có chút đánh giá về nơi này, còn đối với Jirou, cậu lại suy nghĩ khác, cái khắc bình yên này đến cuối cùng cũng chỉ là điểm đầu của mọi cơn bão, Jirou lia ánh nhìn qua mọi ngóc ngách trong cái nhà thờ này. Đúng, chẳng có gì cả, những gì còn lại thực chất chỉ là những kiến trúc mang phong cách gothic điển hình đã đổ nát. Trông nó chẳng giống một chỗ dừng chân của một nhân vật tầm cỡ tí nào cả. Thậm chí vết tích về sự xuất hiện của ai đó ở trong chỗ này cũng không hề có...
Đó là về mắt nhìn, chứ linh cảm của cậu đang nói tới điều ngược lại, thậm chí có một thứ nào đó bên trong cậu không phải là linh cảm cũng đang cố nói rằng có gì đó rất bất thường...Để rồi trong thời không, một thanh kiếm bỗng nhiên xuất hiện từ một nơi không xác định và cắm xuống mặt đất. Điều đó khiến cho tất cả phải cánh giác nhìn về nơi mà âm thanh phát ra...
Thanh kiếm đó...Là một thanh kiếm hai lưỡi bị rỗng một phần nhỏ ở giữa, hai lưỡi của nó không hề đối xứng khiến cho một bên lưỡi kiếm của nó dài hơn lưỡi còn lại một chút. Đó không phải là một thanh kiếm bình thường, nó mang trên mình cái sắc vàng ròng hoàng kim, cứ như nó là một thánh kiếm mà chỉ những vị vua xứng đáng mới có uy quyền để vác trên vai thanh đại kiếm đó. Họa tiết trên thanh kiếm khác với vẻ cổ điển điển hình từ vàng, nó là những đường kẻ thẳng tắp phát ra thứ ánh sáng neon màu xanh dịu nhẹ. Thứ làm nổi bật hơn cả, là nó đang cháy, cháy lên một ngọn lửa xanh rất dữ dội...
Và nó...Chẳng phải là thanh Dawn của Jirou sao?
-Dawn?!
Cậu thốt lên đầy ngạc nhiên, không hiểu tại sao thanh kiếm lại tự nhiên xuất hiện ở đây mặc dù ngay từ ban đầu cậu không hề gọi tên thanh đại kiếm đấy...Nhưng đây không phải sự ngẫu nhiên, trái lại, Jirou thật sự đang cảm thấy rằng tranh kiếm đang cố nói cho cậu một điều gì đó...
Dần dần, thanh kiếm đã không còn phát ra thứ lửa xanh nữa, mà đó là sắc đỏ thuần túy, là màu sắc của thánh thạch! Thứ tạo vật uy quyền của cái vũ trụ này...
BẠN ĐANG ĐỌC
(Honkai Impact 3) Hình bóng của bình minh 2
FanfictionNơi bình minh ló dạng cũng chính là nơi mọi chuyện bắt đầu... Một ngày mới, dẫu là ngày mưa hay là ngày nắng thì đó cũng chính là tương lai khó thay đổi. Mọi thứ rồi sẽ kết thúc vào lúc chạng vạng. Duy chỉ có những khái niệm và cảm xúc sẽ mãi không...