"Kolosten, nơi tồn tại những câu chuyện đã trở thành một phần lịch sử, một dấu mốc đã phần nào đó định hình nên hình ảnh của thế giới bây giờ."
Một câu nói, một lời răn, và có lẽ là một lời truyền miệng. Nhưng không vì vậy mà nó không mang trong mình bất kỳ sự thật nào. Trên thực tế, câu nói trên là thật, chỉ là cái gọi là "phần nào đó" chưa phản ánh đúng được tất cả. Để mà nói, thì nó nên là "hoàn toàn" mới đúng. Bởi sự tồn tại của một người mang tên Kallen Kaslana.
Hay...Tôi nên nói, là sự bi thương của cô là thứ đã biến cho thế giới này có được bộ mặt của ngày hôm nay?
Tôi không quan tâm, thứ tôi quan tâm lúc này là vị trí tương đối của mình, Kolosten, nơi mà Theresa đã cần tôi đến vì tính chất nghiêm trọng của sự việc, cũng như vì sự mong muốn của tôi, tôi mới đến đây với mục đích duy nhất là Otto Apocalypse.
Cơ mà lúc này, ít nhất thì tôi không nghĩ là tôi có thể làm bất cứ thứ gì bây giờ cả, có một vài nguyên nhân, chủ yếu nó tới từ việc tất cả mọi người đang chuẩn bị, chuẩn bị cho một vài sự kiện quan trọng nào đó. Cũng như là để bàn luận cho một vài thứ không lường được.
Tôi nhìn ra cửa sổ, bầu trời chẳng phải là trời quang, nó cứ thế mịt mù như thể sắp phải có bão lớn. Không sấm, không mưa, cũng chẳng có thú Honkai. Nhưng đối với tôi mà nói, không biết cái kiểu mịt mù của không gian này có còn thật sự khiến tôi sợ hãi không nữa, tôi đã nhìn thấy nó đi kèm cùng với những biến cố đã quá nhiều.
Để mà nói...Tôi đã quen với nó chăng?
Có lẽ...
Song, đó cuối cùng cũng chỉ là những suy nghĩ không đâu của tôi thôi. Nhưng những gì đang thể hiện trên gương mặt của tôi đang nói đến điều ngược lại...Một cái sắc trầm khó tả, mà rõ ràng là...Nó không hề ổn tí nào.
Đối với nhiều người, đó là một dấu hiệu không hề lành tí nào, đặc biệt là đối với tôi. Bởi tôi hiểu rõ hơn bất kỳ ai khác, khi cảm xúc của tôi vượt quá giới hạn, sự hủy diệt là thứ sẽ được xác lập ngay tức khắc.
Mặc dù con quỷ bên trong tôi đã được chế ngự, nhưng cảm xúc của tôi vẫn còn quá mỏng manh để khống chế sức mạnh đó, chưa kể tới việc biết đâu, rằng cái thứ được coi là mặt tối của tôi sẽ trở lại một cách vô tình, giáng cái tai họa không hề có lên cái mảnh đất nhỏ nhoi này.
Với cảm nhận bất an của mình, một ai đó đã ngay từ đằng sau, ôm tôi một cái ôm nhẹ như thể rằng đang cố an ủi và xoa dịu chính bản thân tôi...
Ấm...Nó rất ấm, ấm hơn cả cái lạnh lẽo thường thấy ở những vùng Châu Âu gấp vạn lần, không chỉ là về thể xác, mà nó còn là tinh thần...Tôi biết rõ rằng ai đang làm thế, vì thế mà tôi đưa tay lên chạm vào cái vòng tay ấm áp đó, thốt lên thứ âm thanh mà chỉ một người duy nhất có thể nhận được từ tôi...
-Mèo trắng à, em không cần làm thế đâu, anh hoàn toàn ổn mà.
Tôi đang gọi Sirin, nàng Herrscher biết yêu của tôi, để rồi đáp lại nó chính xác là một cái dụi thân thương từ cô nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Honkai Impact 3) Hình bóng của bình minh 2
FanfictionNơi bình minh ló dạng cũng chính là nơi mọi chuyện bắt đầu... Một ngày mới, dẫu là ngày mưa hay là ngày nắng thì đó cũng chính là tương lai khó thay đổi. Mọi thứ rồi sẽ kết thúc vào lúc chạng vạng. Duy chỉ có những khái niệm và cảm xúc sẽ mãi không...