Này...Otto Apocalypse đã đi rồi, nếu như loại World Serpent ra khỏi vòng ngoài của sự hủy diệt, thì liệu rằng thế giới này có yên ổn? Không, bởi thế giới mà nơi nhân loại tồn tại, không phải là một.
Tại một nơi nào đó, có thể nói là một nơi xa xôi, xa tới mức mà nơi đấy còn chẳng tồn tại trên bề mặt của hành tinh xanh, và nó thậm chí còn xa tới mức mà sự tồn tại của hệ mặt trời cũng chỉ là một ý niệm ở trong suy nghĩ và từng trang sách. Ánh sáng của các vì sao trên mảnh đất này yếu ớt một cách thoi thóp...Thứ chỉ có thể soi sáng cho tất cả, chỉ là một chiếc đèn lồng chứa một quả cầu Plasma, cùng với ánh lửa của nơi chiến trường...
Và trên chiến trường ấy, chỉ có một người, hay đúng hơn, là một kẻ dị biệt trong cái tử địa mà chỉ toàn là xác chết, máu và xương. Hắn...Rất kì lạ, hắn kì lạ không phải vì hắn là một quái vật, hắn kì lạ là do cơ thể của hắn bị che phủ kín mít bằng một bộ giáp dày, phía bên trong bộ giáp ấy chính là âm thanh cót két của dây cót và bánh răng...
Cũng phải thôi, đó là bộ giáp mang sắc thái Steampunk mang phong cách Victoria được bước ra từ những câu chuyện viễn tưởng, nhưng thứ làm cho bộ giáp ấy không phải là bộ bộ Steampunk thông thường, mà nó là sự pha trộn của một chút sự đối nghịch của công nghệ Hex đầy hiện đại.
Trên tay hắn là một cây búa chiến màu đen khá lớn, cũng là Hex và Steampunk, nhưng điều làm cho nó đặc biệt, là cây búa chiến ấy dính máu...Máu của những kẻ mà hắn vừa thực hiện một cuộc đại đồ sát. Thảm nhất, chính là cái xác ngay bên dưới hắn.
Mọi thứ đều nát bấy, xương hay sọ, tất cả cũng chỉ còn là những mảnh vụn chẳng khác lớp xà cừ của vỏ ốc bị nghiền ra bởi máy ép thủy lực. Nhưng chỉ trừ một thứ duy nhất, một cọng dây chuyền, ngoài việc dính đầy máu đỏ ra, thì đính trên nó là một viên đá màu xanh dương...Nó đang phát sáng, phát ra thứ ánh sáng nhẹ đầy huyền ảo.
-Viên thứ hai...
Hắn lên tiếng khi nhìn vào viên đá, rùng rợn...Đó là tất cả từ ngữ để có thể miêu tả nó, liền kề ngay sau đó là một giọng cười tới rợn người ngay sau khi hắn nhặt viên đá lên...
-3...Ta cần thêm 3 viên nữa...
Nó, như xoáy sâu vào chính nỗi sợ của kẻ chứng kiến...
========================
-Ư...Ưm...Cái...Quái gì vậy?....
Mồ hôi, đó là thứ cậu cảm nhận đầu tiên trong cái giấc ngủ ngắn của mình, Jirou, cũng vì thế mà cậu tỉnh lại, tự hỏi rằng bản thân đang ở đâu...Cậu vẫn ở đó, trên chuyến tàu trở về trạm Nam Đức, vì một lý do nào đó mà có lẽ là do sự rung động nhè nhẹ của đoàn tàu, đã khiến cậu thiếp đi như khi cảm thấy sự bình yên với âm thanh trắng.
Đúng rồi, vẫn là chuyến tàu ấy, Sirin thậm chí vẫn đang ngồi cạnh cậu vuốt ve nàng rồng nhỏ, vừa lướt điện thoại. Cảm thấy sự rung động bên cạnh mình, Sirin đã nói với Jirou như cái cách mà nàng Herrscher này muốn làm với cậu chàng mỗi buổi sáng.
-Kanchou, anh dậy rồi sao? Giấc ngủ ngon chứ?
Và rồi nhìn chàng ngốc.
-Ah...Không, anh không nghĩ là anh ổn, có một chút mệt mỏi khi tỉnh dậy em à...Mà, anh đã ngủ mất bao nhiêu tiếng rồi vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
(Honkai Impact 3) Hình bóng của bình minh 2
FanfictionNơi bình minh ló dạng cũng chính là nơi mọi chuyện bắt đầu... Một ngày mới, dẫu là ngày mưa hay là ngày nắng thì đó cũng chính là tương lai khó thay đổi. Mọi thứ rồi sẽ kết thúc vào lúc chạng vạng. Duy chỉ có những khái niệm và cảm xúc sẽ mãi không...