Liệu thế giới có toàn vẹn? Ai mà biết chứ, chỉ biết rằng mọi thứ luôn diễn ra theo một quy luật nào đó, đồng hồ thì vẫn cứ trôi, những bánh răng vẫn tiếp tục bị bào mòn, thời gian cũng liên tục rẽ nhánh...Bất cứ thứ gì, cũng có một cái kết, chỉ khác ở chỗ cái cách mà cái kết đó đến gần...Có một điều, mà ta cần phải nhớ...Không một thứ gì tồn tại tốt hoàn toàn hay là xấu hoàn toàn, mà nó chỉ tồn tại ở dạng dung hòa của cả hai. Cái mà người ta gọi là vùng xám...
Vậy...Những gì Jirou đang trải qua có phải là đang nằm trong vùng xám không? Cái khắc mà cậu cùng với Sirin hẹn cùng một lời ước nguyện tại thung lũng hy vọng? Không, câu trả lời là không, nó chỉ có màu trắng, chỉ có niềm vui, nhưng không có nghĩa là mọi chuyện sẽ tràn ngập những tiếng cười. Chẳng qua, thứ sắc màu đen tối nó chưa tới, để có thể hòa lẫn thứ màu trắng tinh khiết trở thành một màu sắc xám xịt.
Cơ mà...Nếu cái xám xịt đang được nói đến chính là tận thế thì sao?
Jirou sẽ không quan tâm, chắc là thế...
Vi vu trên đồng hoa, hương hoa kéo theo từ làn gió mà trải thảm, trời đã không còn là ánh chiều tà của những giây hoàng hôn nữa, mà nó đang dần dần nhường chỗ cho ánh trăng sáng...Mặt trăng, tuy nó không phải là biểu tượng của Jirou, nhưng ta có thể chắc rằng nó chính là một phần đã hộ mệnh cho những khắc đẹp nhất của cậu. Chỉ khác là...Lần này, mặt trăng không hề tròn như những ngày đó, mà nó là ánh trăng khuyết với hình lưỡi liềm...
Mà...Vậy thì sao chứ? Dù cho bầu trời không có một chút trữ tình hay lãng mạng nào cả, thì ngay bên dưới nhân gian, thì sự lãng mạng đã đủ để không cần lấy ánh trăng tà nữa rồi, ánh trăng ấy, cùng lắm chỉ làm tô điểm cái vẻ đẹp ấy mà thôi.
Jirou, dưới ánh trăng khuyết, cậu nhẹ nhàng và khẽ ôm lấy nàng thơ của cậu ngay từ phía sau, trong khi đôi mắt của cậu đã sụp lại cứ như cậu đang trong một giấc mộng ngắn mặc dù cậu không hề ngủ. Jirou chỉ đơn giản là tận hưởng sự ấm áp khi mà cậu chàng ở bên cạnh người cậu yêu nhất của hiện tại.
Gương mặt đấy...Thật sự bình yên, và cái bình yên đó cứ tựa như của một đứa trẻ khi được quà...
Jirou thật sự cũng chỉ là một đứa trẻ to xác giống như bao gã đàn ông khác mà thôi. Chỉ khác là, Jirou của Sirin, thật sự dễ thương hơn rất nhiều theo nhiều cách.
Còn Sirin, cô cũng chẳng hề kém cạnh khi mà bản thân cô nàng đang ngồi bên trong lòng của Jirou, cảm thụ sự ấm áp tới từ người đàn ông của cô ấy...Đôi tay của cô ấy nắm lấy bàn tay của Jirou, người đang ôm lấy cô một cách nhẹ nhàng...Sirin yêu cái cảm giác này, hay nói đúng hơn, là cô thật sự yêu tất cả mọi thứ liên quan tới Jirou.
Để rồi trong cái khắc mà cô cứ như đang ở trên thiên đường của nơi trần thế đấy, Sirin khẽ mở mắt nhìn về nơi chân trời xa...
Chẳng có gì cả...Ngoài việc rằng, sáng, có những đốm sáng khắp nơi đang lần lượt bay lên những tần mây...Tuyệt vời, đúng chứ, nó rất đẹp, bởi đó là những đốm sáng của loài hoa Cecilia...Chỉ là...Nó không thật sự hùng vĩ như cái cách mà Jirou khi gặp được mẹ nuôi của cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Honkai Impact 3) Hình bóng của bình minh 2
FanfictionNơi bình minh ló dạng cũng chính là nơi mọi chuyện bắt đầu... Một ngày mới, dẫu là ngày mưa hay là ngày nắng thì đó cũng chính là tương lai khó thay đổi. Mọi thứ rồi sẽ kết thúc vào lúc chạng vạng. Duy chỉ có những khái niệm và cảm xúc sẽ mãi không...