-Núi Thái Sơn...Kỳ lạ thật, nơi này đáng lẽ phải trở nên thật sự cũ kỹ vì thời đại mới đúng...Chậc, nó trông cổ nhưng mới thật...
Jirou, cậu đang có chút trầm ngâm bởi những gì diễn ra trước mắt. Núi Thái Sơn, nơi mà cái lão già đó căn dặn Jirou đến đây cùng với một lời tựa sự sự cầu xin. Mới ban đầu thì quả thật, chàng thuyền trưởng có chút nghi ngờ về những gì ông ta nói, bởi về mặt lý thuyết, mọi thứ ở đây trông rất bình thường.
Cho đến khi cậu chàng vô tình nhặt được một cái lông vũ tựa như lông vũ của phượng hoàng, tới bước này, Jirou mới nhận ra có gì đó rất sai sai...
Khung cảnh giống như của cả trăm năm trước mà đáng lẽ đã mục nát đến rõ, thế mà trong mắt Jirou, nó lại chẳng khác gì cậu đang quay ngược thời gian trở lại thời đại đó. Đúng là có mục, nhưng không đến nổi tồi tệ, hay thậm chí nhiều chỗ còn mới toanh.
Chưa kể tới một việc, cậu cảm thấy cơ thể mình có chút rát giống như bỏng trong khi chàng thuyền trưởng thật sự đang mặc trên mình chiến giáp Apex có thể điều chỉnh nhiệt độ...Việc bị bỏng do nhiệt độ cũng theo thế mà cũng trở nên bất khả thi...Do phóng xạ chăng? Và cái ran rát này không chỉ ở một vài bộ phận riêng lẻ, nó là toàn bộ cơ thể. Điều đó đồng nghĩa tới việc...
"Có Honkai."
Đúng hơn là có năng lượng Honkai rất dày xung quanh, nếu là người bình thường thì chắc chắn sẽ hóa tử sĩ.
Mặc dù biết rằng Kiana đã là một Herrscher, làm việc ở nơi này chắc chắn sẽ để lại một chút tàn dư, nhưng cậu biết rõ. Một mình con bé, ít nhất là lúc này, không thể tạo ra một lượng Honkai khổng lồ như vậy...
"Thú Honkai chăng?"- Đó là điều cậu nghĩ tới tiếp theo, nhưng rồi cũng nhanh chóng gạt phăng nó đi bởi nó có nhiều sơ hở cực kỳ. Nguyên nhân là bọn thú Honkai có xu hướng tụ tập tại chỗ có năng lượng Honkai chứ không tự tạo ra chúng. Và thứ hai là...Với trình trạng nồng nặc như thế này, đáng lẽ Honkai cấp đế là bọn xuất hiện nhiều chứ không phải lẹt đẹt như bọn quái xe tăng hoặc cấp thất hơn.
Vả lại...
-Lông vũ của phượng hoàng...Lông vũ của phượng hoàng...
Nhìn vào chiếc lông vũ, cậu chàng có cảm giác rất quen thuộc, song, có một ký ức khiến cho cậu có chút rợn người.
Một phát đấm, mà tựa như muốn hộc cả máu...
"Người bảo vệ thần châu...Tinh vệ...Phượng hoàng..."
"Fu...Hua?"
Cái hồi cậu chàng còn ở St.Freya, khi vừa nhìn thấy Fu Hua, cậu đã vô tình nhận ra đó là Người bảo vệ Thần Châu thông qua một cuốn sách cũ. Kết quả là ngay giờ ra chơi lúc đó, cậu bị ăn nguyên một phát đấm. Tuy không hộc máu, nhưng cũng mất vài cái răng...
Okay, giờ thì cứ giả sử là Fu Hua là tinh vệ hay gì gì đó đi, nhưng vấn đề là ở chỗ...
"Sao cô ấy lại ở đây?"
Chẳng phải là...Cô ấy đã chết rồi hay sao?
Cậu không biết, cậu không thể hiểu, cậu càng chẳng có thể nhận diện được chuyện quái gì đang xảy ra. Cái ông già kia khi nói hãy đến đây. Tuy có hơi mơ hồ, nhưng Jirou cũng đã thật sự lờ mờ đoán ra lý do. Nó có liên quan tới Fu Hua, hoặc đúng hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Honkai Impact 3) Hình bóng của bình minh 2
FanfictionNơi bình minh ló dạng cũng chính là nơi mọi chuyện bắt đầu... Một ngày mới, dẫu là ngày mưa hay là ngày nắng thì đó cũng chính là tương lai khó thay đổi. Mọi thứ rồi sẽ kết thúc vào lúc chạng vạng. Duy chỉ có những khái niệm và cảm xúc sẽ mãi không...