Chap 33: Hãy để cho sự ngọt ngào đến cùng

238 27 5
                                    

-Theresa, cô nói xem...Đây nên coi là một lời nhắn, hay nó nên là một món quà?...

Jirou, cậu gặng hỏi Theresa về những gì mà cô ấy đã thấy...Một lời từ biệt, một lời nhắc nhở của Otto dành cho Theresa thông qua viên thánh thạch...Để rồi, đáp lại nó là một sự im lặng đến từ Theresa...Miệng của cô đã cố mấp mé đôi lời, nhưng rồi đã cắn chặt lại, trong lòng tràn đầy một chút sự chua xót...

Cái phản ứng đấy...Cũng phải, dẫu sao thì Otto là ông của Theresa, mặc dù không phải là máu mủ thân thích, nhưng gia đình thật sự của cô ấy, quả thật chỉ có mỗi Otto.

"Thậm chí dù Theresa có một mối thù dành cho Otto, thì đến cuối cùng, cô ấy cũng tỏ ra một chút sự yêu quý và kính trọng dành cho hắn."

Jirou thở dài mà nhìn...Điều đó, càng khiến cho đôi tay bé nhỏ kia nắm chặt lại hơn, tựa như rằng cô ấy đang cố gắng kiềm chế một thứ gì đó...Đó không phải sự tức giận...Cậu chắc chắn. Để rồi, khi Theresa đã im lặng quá lâu, cậu đã hỏi...

-Cô Theresa?...

-Ta...Có nên coi nó vừa là một món quà, vừa là lời nhắc nhở không?...Ta...Không biết nữa, ta không chắc nữa...

-Chuyện này xảy ra quá đột ngột, có quả nhiều thứ xảy ra trong một ngày...Giờ đây, lại phải nhận một lời nhắn từ ông của ta...Ta...Ta...

-Ta không biết có nên tin hay không...

-Theresa, nó là sự thật, và cháu cũng nghĩ rằng, ắt hẳn, Kiana và Durandal cũng sẽ nghĩ rằng đây là sự thật.

Jirou chỉ có thỉ hít một hơi sâu rồi ngắm nhìn cái quang cảnh bên ngoài...

Bầu trời vốn tưởng rằng  sẽ đỗ mưa, ấy vậy lại chẳng có một giọt nước, bầu trời tưởng chừng như sẽ bão thì nó lại chẳng hề có một chút giông...Để rồi quang cảnh bên ngoài, lại là một màu sắc dễ chịu của những  ngày đẹp nhất...

"Sau cơn mưa...Trời lại nắng..."

Cậu đã nghĩ như thế...

Thậm chí...

"Trời còn chẳng chịu mưa để rồi tiến thẳng lên cái nắng hạ hiếm có..."

Từ giờ trở đi, cậu chàng đã được tự do, tự do thật sự khỏi cái xiềng xích mà chính Otto đã đeo cho cậu, tự do khỏi cái số phận mà bản thân đang cố phải chạy trốn...Cậu có quyền làm chủ những gì mình có, mà chẳng phải trả cho bất kỳ cái giá nào...Cậu, nói thế nào nhỉ, có lẽ là đang hưởng thụ cái giây phút bình yên ngắn này mặc cho rằng Theresa ở phía sau đang có rất nhiều suy nghĩ...Để rồi Theresa khều tay cậu chàng như muốn hỏi điều gì đó...

-Theresa?

-Không có gì đâu Jirou, chỉ là...Ta muốn mượn viên đá này được chứ? Đừng lo, chỉ là mượn một thời gian ngắn thôi, ta sẽ trả lại nó cho cháu...

Jirou biết rằng cô ấy muốn làm gì, cô muốn xem lại những gì mà Otto nói, chẳng biết là một hay hai lần, nhưng chắc chắn, nó sẽ khiến cho cô ấy phải suy nghĩ...Rất...Rất nhiều...

Còn chàng ngốc, cậu không thể từ chối, hoặc đúng hơn là cậu không hề có lý do gì để từ chối cả, vì thế, mà cậu đã mỉm cười mà đồng ý.

(Honkai Impact 3) Hình bóng của bình minh 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ