Chap 39: Lá thư lạ.

115 16 1
                                    

Chúng ta không thể nào phủ nhận rằng, số phận là một thứ khó nắm bắt, nếu như số phận đã an bài, thì dù có làm gì đi nữa...Chúng ta cũng chẳng thể thay đổi được nó, hoặc nếu có thì cũng chẳng thể thay đổi một cách toàn diện. Hãy lấy một ví dụ đi, về đường tình duyên chẳng hạn, nó giống như một sợi dây của số phận. Nếu như một người đã được định sẵn là sẽ mãi ở bên cạnh nhau, thì chắc chắn chẳng có bất kỳ ai hay bất ki thứ gì có thể tách họ ra. Cho dù, đó có là âm dương cách biệt, bởi lẽ...Họ sẽ tìm được cách của riêng mình, dù cho nó là cực đoan nhất.

Nhưng ngược lại, nếu như hai con người được định sẵn là sẽ không bao giờ có cơ hội đến với nhau, điều may mắn nhất có lẽ là sẽ lướt qua đời nhau, rồi mãi mãi không gặp lại. Hoặc có thể thì số phận sẽ trêu đùa với họ, cho họ một khoảng thời gian gắn bó, rồi cướp đi người còn lại mãi mãi. Âm dương cách biệt ư? Dù có là dương dương âm âm, thì họ cũng sẽ chẳng thể đến được với nhau, dù chỉ một lần.

Hoặc trường hợp tồi tệ hơn, là họ như mèo với chuột vậy, cứ gặp nhau là chí chóe. Cũng vì thế mà một mối quan hệ cực đoan cũng sẽ xảy ra.

Mỗi con người đều có một sợi chỉ hồng riêng, nhưng chính số phận cũng là thứ tạo nên một bức tường đinh mệnh cho chính họ.

Quay lại vấn đề, tại sao chúng ta lại nhắc tới nó?

Hãy giả sử rằng, nếu như một ngày, một người đáng lẽ ra là không nên được nhắc lại, số phận đã định sẵn là cả hai không được phép gặp nhau lần nữa, họ cũng chẳng liên quan tới nhau, hoặc thậm chí là ghét nhau. Nhưng bỗng nhiên người còn lại đội mồ mà sống dậy, phá đi cái gọi là số phận, chuyện gì sẽ xảy ra? Ví dụ nhé, Otto và Jirou đi.

Thảm họa, đặc biệt nếu đó là Jirou và Otto, nó sẽ trở thành một thảm kịch kinh khủng nhất. Hai người họ còn hơn cả mèo với chuột, bản thân Jirou vốn ghét cay ghét đắng Otto, còn Otto thì lại là một kẻ muốn có thời cơ để lợi dụng chàng ngốc.

Vậy nên, hãy cùng nhau cầu nguyện rằng không có thứ gì giống như vậy xuất hiện, đơn giản mà nói, chẳng ai muốn điều đó xảy ra đâu.

...

"Quá khứ của ta, cậu phải chết, một mạng nữa"

-...Hơ...Mình mới ngủ quên à...

Jirou, từ một cái chợp mắt nhỏ, tên ngốc đó đã tỉnh dậy. Không hiểu sao, vì một lý do nào đó mà gần đây cậu ngủ rất nhiều, cũng như việc luôn cảm thấy nhức đầu và uể oải. Nó có thể là một chứng bệnh, nhưng mà nó là căn bệnh mà cậu không hề biết nguyên nhân.

"Lại là giấc mơ đó..."

Hoặc cũng có thể, là những giấc mơ đó là nguyên nhân cậu cảm thấy không ổn. Lần này, Jirou nghe thấy giọng nói của tương lai, nói rằng cậu phải chết lần nữa, và điều này đã lặp đi lặp lại nhiều lần tới mức...Jirou cảm giác rằng đó là lão thật, và lão đang đòi nợ cậu vậy.

Chàng ngốc nhìn mọi thứ xung quanh, quả thật, ngoại trừ chính cậu ra, thì tất cả đều bình thường. Đây là nhà của cậu, là phòng ngủ của cậu, và trước mặt cậu là chiếc máy tính xách tay đang chứa đựng thông tin của công việc tạm thời.

(Honkai Impact 3) Hình bóng của bình minh 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ