Nào...Lại một lần nữa...Mỗi khi Jirou chìm vào giấc ngủ sâu, nơi cậu ta tới đầu tiên lại là gì?
Một không gian trắng muốt tựa như những căn phòng dành cho những tên bị mắc chứng rối loạn tâm thần, hay...Là một không gian đen tối tựa như hư vô?
Jirou, cậu ta lại một lần nữa phải trải nghiệm cái cảm giác ở trong một trong hai đấy, lần này, cậu đang ở trong một căn phòng trắng...Nhưng, nó lạ lắm, khác với cái dáng vẻ trống trải mà cậu thường gặp, nơi đây lại có đầy đủ dụng cụ và nội thất như một căn phòng bình thường...Căn phòng trắng ấy còn có cả cửa sổ, bên ngoài cửa sổ là cả một khung cảnh tuyệt đẹp phảng phất một chút sự âm u...
Còn nữa, điều mà không có trong những giấc mơ trắng ấy...
*Tút...Tút...Tút...
Là một âm thanh...
Nó rất lạ, nhưng đó là lạ đối với những giấc mơ, còn đối với Jirou, cậu lại cực kỳ quen thuộc với nó, quen thuộc tới mức hãi hùng.
Âm thanh đó cứ thế lặp đi lặp lại theo từng nhịp, tiếng tút này kết thúc sẽ tới lượt tiếng tút khác...
Còn Jirou thì sao?...
Cậu có chết dell đâu, thậm chí cái căn phòng trắng ấy còn chẳng phải là nơi nằm trong không gian của ý thức, nơi đây có thật, một căn phòng thật, nói trắng ra là tên ngốc này hiện đang ở trong một cơ sở y tế, cũng như việc tên ngốc đó đang được điều trị một cách tích cực.
Còn cái âm thanh tút tút kia là của máy do nhịp tim chứ có gì hot đâu? Cũng vì thế mà đừng hỏi rằng tại sao sự xuất hiện của thứ âm thanh kia lại quen thuộc với Jirou, còn đối với giấc mơ của cậu chàng thì không.
Giờ đây, ngay trước đầu giường của tên ngốc ấy là một gã bác sĩ già đang nhìn vào cái bảng bệnh án của Jirou. Thay vì tỏ ra nghiêm trọng thì lão ta lại bóp mặt, thể hiện thứ thái độ nếu như có thể nói bằng lời, thì nó chính xác là...
"Lại nữa hả..."
Một câu phàn nàn, vì theo như hồ sơ bệnh án, tên ngốc này đã nhập viện không dưới 2 lần, và lần quái nào cũng thập tử nhất sinh. Đối với lão bác sĩ mà nói, cậu không biết có nên được coi là may mắn hay là xui xẻo nữa khi mà sống mà cứ vào viện như thế này thì sống làm quái gì nữa. Lần nằm viện nào cũng kéo dài cỡ vài tháng. Tính riêng việc năm ngoái thôi thì Jirou.,,
"Nằm viện ít nhất hai lần, một lần trong số đó là sống thực vật..."
Vậy mà đến giờ tên này vẫn còn sống để có thể nhập viện thêm phát nữa thì công nhận nó thần kỳ thật.
Cái cách mà lão bác sĩ bóp trán dần dần biến thành gãi đầu, lão ta suy nghĩ về một thứ gì đó, nhưng rồi bị cắt ngang bởi một tiếng gõ cửa.
-Người nhà bệnh nhân sao? Xin mời vào, các người có thể thăm cậu ấy.
Và mở cửa đi vào chính là một thân hình nhỏ nhắn mà nhìn sơ thôi cũng biết.
-Giáo chủ?
-Ừm, không cần phải làm gì cầu kỳ đâu, nói thẳng cho ta biết rằng, cậu ta như thế nào rồi?
BẠN ĐANG ĐỌC
(Honkai Impact 3) Hình bóng của bình minh 2
FanfictionNơi bình minh ló dạng cũng chính là nơi mọi chuyện bắt đầu... Một ngày mới, dẫu là ngày mưa hay là ngày nắng thì đó cũng chính là tương lai khó thay đổi. Mọi thứ rồi sẽ kết thúc vào lúc chạng vạng. Duy chỉ có những khái niệm và cảm xúc sẽ mãi không...