Chap 23: Ngày bình yên (p2)

229 29 6
                                    

-Chúc quý khác có một ngày tốt lành

-♪~~ Để xem nào, xem ra chừng này là đủ cho vài ngày rồi nhỉ.

Ngâm nga trong diệu nhạc của sự bình yên, cậu chàng chỉ đơn giản là đang tận hưởng cái quãng thời gian nhẹ nhàng này...Tới rồi, miền Nam nước Đức, nơi mà cậu chàng chọn để có thể sống một cuộc đời bình  dị nơi đây. Một nơi mà cậu chắc chắn rằng bản thân sẽ không phải sống một cách đầy cực khổ nữa...

Tạm biệt cái khu ổ chuột cậu từng lui, tạm biệt luôn cả Hyperion lẫn St.Freya, để giờ đây Jirou có thể đến với nơi mà cậu gọi là miền đất hứa...Và hơn tất thảy...

-Thuyền trưởng, anh lâu quá à~

Cái gọi là cuộc sống cô đơn, có lẽ đã trở thành một điều dĩ vãng rồi, bên cạnh cậu bây giờ là hình bóng của một người con gái mà cậu thương, và cậu biết chắc rằng đó lại là người cậu yêu nhất...

Khi vừa đổi tiền xong, cậu quay lưng lại và đập vào mắt chính là Sirin...Cô ấy đang chờ ở bên ngoài trạm...Cậu chỉ biết cười thầm mà lại gần cô nàng.

-Anh chỉ vừa mới đi có một chút thôi mà, sao có thể nói là lâu được vậy em?

-Fu~...Đối với em thì một vài phút là đủ lâu rồi...Với lại...

Sirin, cô ấy lại gần cậu, nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay phải của cậu chàng, nhẹ nhàng chà xát bản thân với chàng thuyền trưởng của cô...

-Em có chút sợ đấy anh biết không, việc anh bỏ em ở chốn đông người thế này cho dù có là một vài phút.

-Sợ sao, anh tưởng Herr...

-Suỵt...Anh phải rõ rằng cũng chỉ vì nó mà em mới sợ đấy, em...Sợ rằng nếu như có ai đó nhận ra em thì không chỉ có em, mà cả bản thân anh cũng phải chịu những rắc rối mất...

Jirou mỉm cười khi nghe được như thế, bởi những lời đó thực chất vốn là vì lợi ích của cậu. Nếu đó thật sự là sự thật, thì quả thật là một phước lành. Sau cái nụ cười trìu mến đấy, cậu xoa đầu của cô nàng khiến Sirin rụt lại do giật mình theo cách dễ thương nhất có thể...

-Anh nghĩ nó sẽ ổn thôi mà, bởi trong ánh mắt của người khác, em là Kiana Kaslana chứ không phải Sirin, chỉ có anh và người liên quan tới Theresa, mới thật sự biết em là Sirin thôi.

-Em không chắc nữa...

Cô nàng không nói gì, mà chỉ dụi bản thân vào chàng ngốc, cử chỉ của Sirin trở nên dễ thương hơn trong mắt của Jirou. Nhưng...Không chỉ là trong mắt của cậu chàng, mà còn là của những người xung quanh, trong thoáng chốc, cái giây phút không ai chú ý bỗng trở thành hàng vạn ánh nhìn...

Cô ấy dễ thương quá, dễ thương tới mức mà khiến cho những người xung quanh chứng kiến phải trở nên ngượng ngùng...

Như chớp lấy thời cơ, Sirin, cô ấy nhón người lên, cô gắng tìm mọi cách để hôn lên má của chàng ngốc, điều đó càng khiến cho những người vốn không quan tâm lại trở nên đăm chiêu ánh nhìn về phía của Jirou, còn những người đã nhìn lại càng trở nên bất ngờ và ngượng hơn...

Jirou, cậu cảm thấy không lành lắm, nhất là khi cử chỉ của Sirin đã thu hút quá nhiều sự chú ý từ những người xung quanh, thậm chí...Cậu còn nghe thấy được những âm thanh tách tách có chút nguyền rủa nào đó...

(Honkai Impact 3) Hình bóng của bình minh 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ