-Thuyền trưởng...Anh giống một đứa trẻ thật đấy,
Sirin, cô ấy cố gắng lằm dịu đi nỗi sợ ở bên trong chàng thuyền trưởng trẻ, nhưng xem ra nó không có hiệu quả là bao, bởi một câu nói là chưa đủ để đả thông một người, chưa kể tới việc, câu trên mang một chút hàm ý chê cười...Cho dù Sirin không cố tình làm thế.
Cô không biết nữa, liệu có nên giữ việc ôm lấy anh ta, hay đơn giản là nhẹ nhàng đẩy Jirou để cô có thể đối mặt với cậu ấy, nói chuyện dễ dàng hơn.
Để rồi khi cân nhắc giữa hai việc...
-Thuyền trưởng, cứ ôm em nếu anh muốn...Chỉ là chỉ lúc này thôi...Anh cần nó, đúng chứ?
Cô đã chọn để yên, dù sao, cô cũng không mất gì, chưa kể tới việc, Sirin thích nó, cô ấy thích việc được chàng thuyền trưởng của cô ôm lấy, cô thích việc Jirou phụ thuộc vào cô nhiều hơn. Nên...Tại sao không chứ? Nhất là khi nó là sự lựa chọn toàn thắng. Để rồi cuối cùng, không chỉ một cái ôm, cô cũng nhẹ nhàng vuốt ve lấy lưng của Jirou như thể đang vỗ về một đứa trẻ vậy.
Dù sao...Cũng chẳng thể trách Sirin được, Jirou, trong cái khắc này, cậu thật sự là một đứa trẻ. Chàng thuyền trưởng ấy nói như thể gào lên, cầu xin sự cứu rỗi từ nàng Herrscher yêu quý của cậu.
-Xin em...Hãy giúp anh. Anh chịu không nổi mất, anh sợ nó, sợ những giấc mơ, sợ những cơn ác mộng, vậy nên...
-Được rồi...Em hiểu mà, chàng thuyền trưởng mạnh mẽ của em đâu rồi...
Sirin, cô mỉm cười, nhẹ nhàng đẩy Jirou ra trước khi nhìn thẳng vào mặt của cậu ấy
-Anh biết đấy, anh quả thật rất mạnh mẽ, nhưng tâm lý của anh thật sự rất yếu mềm đấy...Nhìn anh như vậy cứ khiến em cảm thấy có chút lo lắng ngay lúc này...
-Em thật sự lo rằng nếu cứ như vậy, thì anh có thể giữ được lời hứa rằng anh sẽ bảo vệ em hay không...Mọi sự đàm tếu, mọi sự thù ghét. Liệu rằng anh có thể giúp em thực hiện việc trở nên bình thường trong mắt bọn họ hay không...
Nó khiến cho Jirou im lặng, tựa như một lời chỉ trích vậy, chỉ khác là nó không nặng nề, bởi nó giống như một lời xoa dịu nhẹ nhàng...
Cơ mà...Với cậu thì vẫn tội lỗi lắm chứ...
-Anh...Xi...
-Suỵt...Đừng xin lỗi, anh không có lỗi ở đây...Chẳng phải em nói rồi sao? Đừng nhận toàn bộ tội lỗi về bản thân...Nó sẽ khiến anh đỗ vỡ mất, em tin rằng, nếu cứ tiếp tục, anh sẽ cố làm điều dại dột lần nữa...
Sirin, cô cố nhẹ nhàng ngăn chặn lời xin lỗi từ Jirou, nó cuối cùng cũng là để tốt cho cậu chàng...Để rồi cô ngồi bên cạnh cậu, ngắm nhìn ánh bình minh qua chiếc cửa sổ nhỏ.
-Thuyền trưởng, em không biết nữa, anh cũng biết rằng nếu cứ như thế thì anh sẽ không thể làm gì hết, đúng chứ? Em rất tiếc nhưng em đến cuối cùng cũng chẳng thế giúp anh được...Những gì em có thể làm là xoa dịu anh sau khi anh rời khỏi bóng tối...
-Những gì có thể trông chờ được, chỉ có mỗi duy nhất một mình anh thôi...Bóng tối bên trong anh, chỉ có anh là có thể dập tắt nó...Bởi anh là người hiểu nó nhất, anh là người biết rõ nó nhất, anh là người biết rõ cách thức nó được tạo ra nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Honkai Impact 3) Hình bóng của bình minh 2
FanfictionNơi bình minh ló dạng cũng chính là nơi mọi chuyện bắt đầu... Một ngày mới, dẫu là ngày mưa hay là ngày nắng thì đó cũng chính là tương lai khó thay đổi. Mọi thứ rồi sẽ kết thúc vào lúc chạng vạng. Duy chỉ có những khái niệm và cảm xúc sẽ mãi không...