Mưa rơi rơi...Chúng nặng trĩu lên từng hạt, cả bầu không gian, vốn là khung cảnh của cả một buổi chiều tà...Đã bị nhuốm vào một màu xám xịt của trời mưa. Chẳng có ánh sáng của hoàng hôn cũng chẳng có màu sắc rực lửa của hòn lửa. Đúng, chỉ duy nhất trời mây, một trời mây chỉ biết tới bão tố.
Sắp tối rồi, phía dưới buổi chiều mưa đấy, là một người bước đi từng bước ngắn, trên tay là một chiếc ô với phần dù che trong suốt. Đó là một cô gái, cô ngước lên nhìn bầu trời, tâm hồn cũng trở nên nặng nề, hoặc có lẽ, nó đã vốn trở nên nặng nề từ rất lâu rồi. Cô đưa tay ra ngoài chiếc dù, đón lấy vài giọt mưa.
-Rồi cũng sẽ trở về với đất mẹ sao...
Giọng của cô rất trầm, chẳng ai rõ vì sao nó lại trầm tới vậy. Nhưng đối với cô thì khác, cô biết rõ lý do tại sao. Trong tâm cô rất bình lặng, nhưng song, nó lúc nào cũng sẵng sàng nổi gió như cái cách mà những cơn gió có ở ngoài đại dương.
Để rồi, cô thở dài, cô chẳng rõ được lý do tại sao cô lại nói câu đó, bởi...Ai cũng biết rõ, nó không phải là từ ngữ duy nhất dành cho cơn mưa này...Mà nó...Còn dành cho người đã mất.
Nói không đâu xa, trên tuyến đường cô đi, là một bãi mộ tập thể. Ánh nhìn của cô làm sao không thể không bị thu hút được, khi mà ở trong bãi mộ tập thể đó, là một đám người, tất cả đều mặc đồ đen. Gương mặt họ chỉ có những nét sầu lặng, không ít những người để ra những vẻ tiếc thương. Và dường như cũng chẳng cần phải nhắc, chỉ cần nhìn là biết được rằng, họ đang chôn cất người chết, người thân của họ.
Đối với con người cô nằm ở quá khứ, cô xem nó là một điều tầm thường và chẳng đáng để tiếc thương, cô có lý do gì phải tỏ ra sầu não trước một đám tang cơ chứ? Nhất là khi đối với cô, con người lúc đó cũng chỉ là cỏ rác. Nhưng khi gán ghép hình ảnh người phải nằm trong quan tài gỗ đó...Lỡ như là người cô yêu thì sao?
Cô đau đớn...Và chẳng còn muốn nghĩ nữa. Nàng Herrscher biết yêu, Sirin. Thứ tình cảm này, thật xa xỉ nhưng cũng thật sự đầy đau đớn. Và quả thật, chỉ những người biết yêu mới có thể hiểu được cái đắng cay và sự ngọt ngào. Cơ mà...Thật đáng tiếc, rằng cô cho đến bây giờ vẫn chưa nhận được quả ngọt, mà nếu có thì nó cũng chỉ đơn thuần là mùi hương.
Cô không nhận lại được quả ngọt, trái lại, cái đắng cay lại nhiều. Tình yêu đơn phương mà, một tình yêu mà cái kết đắng lại thấy phần nhiều. Cái đắng cay khi yêu, cộng thêm cái liên tưởng đầy đau đớn về việc người cô yêu sẽ phải ra đi trước cả khi cô thừa nhận rằng bản thân yêu anh ấy. Nó khiến cô thật sự ngậm ngùi, cô nhắm mắt, rời đi, rời xa khỏi nơi mà cái nghi lễ tiễn đưa người sống về cõi âm đang diễn ra.
Trong cái suy nghĩ vẫn vơ, không bao lâu, cô đã trở lại được khu ký túc xá nằm ở gần trụ sở chính của Destiny...Nơi mà ở gần đó có hình bóng của một Hyperion đợi ngày mà chủ nhân của nó một lần nữa bước trên cầu tàu.
Ừ thì...Cô đến ký túc xá, nhưng Sirin, nàng Herrscher ấy sẽ làm gì? Cô không biết, và cô đến đây cũng chẳng phải để gặp một ai cả, thì bởi ở đây, làm gì có ai khác nữa ngoài cô? Sirin, có lẽ cô ấy đến đây kể tìm một chút kỷ niệm nhẹ nhàng, với lại nhà của cô ấy, không đâu khác ngoài Hyperion.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Honkai Impact 3) Hình bóng của bình minh 2
FanfictionNơi bình minh ló dạng cũng chính là nơi mọi chuyện bắt đầu... Một ngày mới, dẫu là ngày mưa hay là ngày nắng thì đó cũng chính là tương lai khó thay đổi. Mọi thứ rồi sẽ kết thúc vào lúc chạng vạng. Duy chỉ có những khái niệm và cảm xúc sẽ mãi không...