-Sau bình minh, sẽ chẳng chắc được rằng đó là ngày nắng hay ngày mưa....
-Dù cho là mưa hay bão bùng thì nó cũng sẽ là tương lai khó đổi.
-Có sao đâu chứ, sau cơn mưa dù có là trời tối.
-Thì phía sau trời tối lại lần nữa là bình minh.
-Đêm chạng vạng rồi một lần nữa sẽ kết thúc.
-Tựa như ánh sáng ở mãi cuối con đường.
-Cứ đi, đi mãi rồi cũng sẽ chạm tới.
-Ấm áp tình người lẫn vị chua cay.
...
Tôi ngâm nga, từng câu nói, từng khúc dạo đầu của một bài hát ngắn. Đây là bài mà tôi đã ấp ủ trong suốt những năm tháng chìm trong địa ngục, với một mục đích chính là để trốn tránh khỏi thực tại tàn khốc...Giờ đây, giây phút cuối cùng, tôi lại ngân nga nó bằng chất giọng khàn đặc khó nghe một lần cuối. Ít nhất thì nó khiến tôi có chút nhẹ nhõm mà chiêu lòng.
Tiếng ù ù bên tai của gió lạnh, cái cảm giác không trọng lực khiến tôi bay bổng một cách tạm thời. Nó...Như sự vuốt ve cuối cùng của tạo hóa dành cho kẻ vốn không thuộc về thế giới này vậy. Cái vuốt ve đầy lạnh lẽo và dữ dội, nhưng song, nó cũng thật sự nhẹ nhàng và ấm áp ở một mặt nào đó...
Tôi nhắm mắt lại, cảm thụ giây phút cuối cùng này, chỉ một chút nữa thôi, là tôi đã và sẽ không còn cảm thấy bất kỳ thứ gì cả. Và rồi, như cái cách mà những nhân vật chính sắp chết đi và chuyển sinh sang thế giới khác. Họ hồi tưởng...Nhưng...
Đau đớn thật đấy...
Thay vì hồi tưởng về những ký ức đẹp, không hiểu sao giây phút cuối của cuộc đời tôi. Tôi lại nhìn thấy hình ảnh của chị và của mẹ khi họ chết đi...Nó giống một cuốn băng tua chậm vậy.
Thay vì nói tôi hãy an nghĩ, thì nó như đang cố nhắc về lý do tôi lại đi tới bước này...Và đang cố ép tôi phải sống tiếp để hoàn thành mục đích của mình.
-Phư...Phư phư...Hahahahahahah...
Lương tâm như cào xé...Tôi cười lên một cách điên loạn dẫu cho rằng sẽ chẳng ai nghe cả...
-Tại sao chứ, tại sao chứ. Jirou, rõ ràng là mày không còn vướng bận gì với thế giới này nữa mà...
"Tại sao chứ...Tại sao chứ, rõ ràng là mày không có lý do gì để sống tiếp mà..."
Nhưng...Những hình ảnh của họ ngày càng rõ ràng hơn...Nó khiến tôi càng ngày càng xúc động ở bên trong.
"Mẹ ơi...Chị Yuki..."
Con xin lỗi hai người nhiều lắm...
Tôi đã cố để bật khóc, nhưng tôi không thể. Nước mắt tôi vốn đã cạn, hoặc cũng có thể rằng sự băng giá bên trong đã vô tình cướp đi những giọt nước mắt.
Lần nữa tôi nhắm mắt, nghĩ về những gì sẽ xảy ra sau khi mình chết đi...
Liệu mình có lần nữa tái sinh không...
Liệu mình có lần nữa phải chịu cực hình như thế này không?
Liệu mình có phải lần nữa sống trong phòng thí nghiệm nữa hay không?...
BẠN ĐANG ĐỌC
(Honkai Impact 3) Hình bóng của bình minh 2
FanfictionNơi bình minh ló dạng cũng chính là nơi mọi chuyện bắt đầu... Một ngày mới, dẫu là ngày mưa hay là ngày nắng thì đó cũng chính là tương lai khó thay đổi. Mọi thứ rồi sẽ kết thúc vào lúc chạng vạng. Duy chỉ có những khái niệm và cảm xúc sẽ mãi không...