-Okay...Cô đã hiểu, ra là cháu trốn viện để lên Hyperion...Hít hà...
Jirou, cậu có thể ngửi thấy nó, một mùi gì đó không thuộc phạm trù của sự tiêu cực hoặc phạm trù của sự tích cực...Thay vào đó, là một thứ gì đó hoàn toàn thuộc sắc thái của sự phẫn nộ. Ngay cái giây phút này, ngoài cái đó ra, Jirou đơn giản là còn cảm thấy một cái lạnh vô hình đang vuốt lấy từng đốt sống lưng.
"Thôi xong rồi..."
Từ duy nhất có thể dùng để miêu tả trạng thái của cậu chàng lúc này...Chỉ đơn giản là chữ...
TOANG...
Rất toang, toang bỏ bu ra, để hỏi tại sao nó có thể tới mức đến như thế này, thì trước tiên, ta hãy nhìn vào mặt của người đối diện. Là Theresa, vẻ ngoài bình thường, không có gì đặc sắc, nhưng có nghe gì không? Có nghe thấy gì không? Đúng rồi đấy, là tiếng hít thở, thở rất mạnh. Thông thường người ta thở như thế này để điều hòa không khí là chủ yếu, nhưng ở trường hợp khác, họ có thể là đang lấy khí để có thể hét thẳng vào mặt đối phương. Đối với Jirou, cậu đang nằm trong ở phương án thứ...Hai...
Thử hỏi coi, nó có toang không? Toang chứ! Thế giờ Jirou có thoát được không? Với tình trạng mà cả cái cửa chính bị nguyên cái Judas đè lên để tránh cho cậu có thể thoát ra được toàn vẹn. Thì câu trả lời nó luôn chỉ có một thôi.
CÓ.CÁI.NỊT!
Và giờ thì...
-JIROU!!!!!
-Hí!!!
Tóc của cậu chàng dựng đứng và bắt đầu xù hết lên, giống bọn mèo chưa gì đã giật nảy mình và xù hết cả lông chỉ vì nhìn thấy mấy quả dưa chuột ý. Điểm khác biệt là ngoài xù lông ra, cậu chàng chẳng có mấy nhiêu cơ hội để phản kháng cả. Ở yên mà chịu trận, thế cho nó vuông.
-Cháu làm cái quái gì vậy?! Tự nhiên trốn viện là sao? Cháu có biết là nguyên ngày hôm qua, cả cái bệnh viên trong trụ sở nó náo loạn tới mức nào hay không?!! Bọn ta còn tưởng trong lúc ngu ngơ, cháu vô tình mở cửa sổ rồi nhảy thẳng xuống đấy! Trời ạ...
-Báo hại ta phải tự thân vận động mở cuộc tìm kiếm gần như là mọi nơi khiến cho cả cái trụ sở loạn hết cả lên đấy! Ta thậm chí còn tìm mọi cách để bưng bít việc cháu mất tích đó tới Valkyrie của cháu biết không hả? Rồi sao? Đến cuối cùng mới lòi ra việc hóa ra cháu trốn viện chỉ để THĂM Hyperion thôi, hỏi coi có điên không chứ? Nhờ cháu mà nguyên ngày đó bỏ công vô ích rồi.
-À thật ra, cháu đến đó là để thăm...
-NHƯ NHAU!
Thêm một cú hét, sau cú hét đó, xem ra Theresa đã có chút bình tĩnh hơn đôi chút...Nhưng, cái mà người ta gọi là hờn vẫn ở đó...
Ừm thì, lỗi là của Jirou, nhưng cái lý do để cậu phải ăn nguyên một tràng chửi chẳng khác này cả gáo nước lạnh này, nó hơi...
"Quá đáng quá cô ơi...Không lẽ đây là quả báo cho việc mình hay gọi cô ấy là Loli bà bà trong lúc bất tỉnh sao???"
Nghiệp đấy...Nghiệp quật rồi thì trách ai bây giờ được, chỉ trách rằng bản thân ngu, này còn là chưa nói tới việc cậu chưa nói trước mặt. Nếu nói ra, có ai màng được hậu quả?
BẠN ĐANG ĐỌC
(Honkai Impact 3) Hình bóng của bình minh 2
FanfictionNơi bình minh ló dạng cũng chính là nơi mọi chuyện bắt đầu... Một ngày mới, dẫu là ngày mưa hay là ngày nắng thì đó cũng chính là tương lai khó thay đổi. Mọi thứ rồi sẽ kết thúc vào lúc chạng vạng. Duy chỉ có những khái niệm và cảm xúc sẽ mãi không...