-"Thuyền trưởng, em xin lỗi anh" à...
Đêm đến rồi, nhưng lại là một đêm dài không mộng, vì thuyền trưởng của Hyperion đang nằm thẩn thờ trên chiếc giường trắng, mà rõ là không hề quen thuộc với bản thân. Cậu không ngủ, hoặc có lẽ là lúc này, Jirou chẳng thể chợp mắt được bởi chuyện ở vài tiếng trước.
Thuyền trưởng, em xin lỗi anh, đó chính xác là lời nói của Kiana vào lúc đó, con bé thậm chí còn ôm lấy Jirou trong khi gương mặt thấm đẫm lệ mi. Chuyện diễn ra sau đó thì...Cậu chẳng thể rõ, cũng càng chẳng thể nhớ, hoặc ít nhất là cậu chàng không thể mường tựa rõ được rằng bản thân đã trải nghiệm được những gì vào khắc vàng này...
Chỉ biết rằng Kiana đã khóc rất nhiều và cậu cũng đã dỗ dành con bé rất nhiều...
Con bé không thay đổi, cậu nghĩ thế. Nhưng cũng thật sự trưởng thành theo một mức độ nào đó khó tin.
Để rồi bản thân Jirou không biết rằng lúc này nên vui hay nên buồn nữa. Bởi khi nhìn vào sự trưởng thành của Kiana, cậu đơn giản là không dám đối diện sự khác biệt giữa bản thân và em ấy.
...
Cơ mà...Cũng tuyệt mà nhỉ, có lẽ Jirou lúc này cũng nên vui mừng một chút. Dù sao thì sau hôm nay, thì mọi thứ thì lại đâu vào đấy thôi...
Đúng không?
Không...Mọi thứ vẫn tồi tệ, tựa như cái đêm bão tuyết dài đằng đẳng đấy. Chỉ khác là nó đang dịu đi đôi chút vào lúc này, chỉ khác là lúc này, bản thân Jirou không phải cầm súng đi săn từng con người ở thế giới bên kia, chỉ khác là lúc này...Bàn tay của Jirou không phải tìm mọi cách để chữa trị cho Himeko.
Jirou, cậu nhìn vào đôi tay của bản thân, cái cảm giác đầy đau đớn đó lại một lần nữa len lỏi vào trong từng mạch máu của cậu chàng, cậu nhắm mắt, che đậy đi cái ánh mắt vốn đã không còn trong trẻo như đã từng.
Đúng, cậu vẫn ám ảnh, ám ảnh chính đôi tay của bản thân đã phải nổ súng vào gương mặt của Himeko...
Hằng đêm, mỗi lần ngủ là mỗi lần mơ thấy những khắc ám ảnh đấy, biết đâu đêm nay cũng mơ thấy thì sao? Cậu không biết, và cậu càng chẳng muốn biết, bởi câu trả lời nó sẽ luôn luôn là "Phải" hoặc "Nó sẽ tới" chứ chưa bao giờ là biến mất cả, hoặc chi ít, từ lúc cậu trở về thế giới này, cũng đã vài ngày trôi qua, nó chưa từng có dấu hiệu nguôi đi...
Jirou thất thần mà thở dài, tách cánh tay máy của bản thân ra khỏi cơ thể và đem nó đi sạc cạnh giường. Dù sao cậu cũng không phải là một cyborg hoàn chỉnh, không có khác năng tự cung cấp năng lượng cho cánh tay, nên đây cũng là một chuyện cần thiết.
Sau khi đem cánh tay máy đi sạc, Jirou mở lớp rèm cửa ra...Bên ngoài là trời mây, nhưng do Hyperion đang ở trên độ cao của những tầng mây cao, nên có thể nói quang cảnh khá thoáng...Và lạnh nữa. Ít nhất thì ánh trăng xanh vẫn đẹp tựa như cái đêm cậu gặp được Cecilia.
Đẹp, nhưng buồn...
Để rồi Jirou ngồi bên cạnh chiếc giường mà dựa lưng vào nó, và bắt đầu mơ màng bên chiếc cửa sổ rọi vào ánh trăng xanh...
BẠN ĐANG ĐỌC
(Honkai Impact 3) Hình bóng của bình minh 2
FanfictionNơi bình minh ló dạng cũng chính là nơi mọi chuyện bắt đầu... Một ngày mới, dẫu là ngày mưa hay là ngày nắng thì đó cũng chính là tương lai khó thay đổi. Mọi thứ rồi sẽ kết thúc vào lúc chạng vạng. Duy chỉ có những khái niệm và cảm xúc sẽ mãi không...