-Nơi đây...
-Là thung lũng hi vọng em à...Cơ mà em biết đấy, để có thể tìm được những điều ước và hy vọng đấy, thì trước tiên ta phải tìm cho bằng được cái loài hoa đó đã.
Và cái loài hoa đó, thật sự thì ai cũng đã biết được rằng đó là hoa Cecilia. Cơ mà bỏ nó qua một bên đi, Jirou, cậu dường như rất tự hào khi có thể đưa Sirin đến nơi này. Dù sao thì cậu cũng biết rằng, cô nàng đang thật sự rất vui. Ánh mắt, gương mặt, và cả sự hào hứng ấy.
Jirou cũng chẳng kém cạnh khi mà đã nhắm mắt tận hưởng nơi đầy hương hoa này, để rồi trong cái khắc mà cậu chẳng thể nào để ý được, Sirin, nàng Herrscher của cậu đã đến bên Jirou và nắm lấy cánh tay của chàng ngốc kéo cậu đi.
-S...Sirin?
-Fu~, chàng ngốc, đi với em, cùng em đi tìm loài hoa đó, em có điều ước của riêng em nhưng em không muốn phải ước với nó một mình đâu, em muốn ước cùng anh, Kanchou.
-Nhưng...
Cậu đang có cảm khác như đang ra mắt nhà gái...
Cơ mà nói thật thì...Cậu không biết có nên từ chối không, khi mà Jirou, cậu chưa từng tin vào những thứ hão huyền như những điều ước. Thứ mà cậu chỉ thật sự tin vào chính là những hy vọng đi kèm với những điều ước đấy. Bởi lẽ, đúng mà, hy vọng chính là thứ đã nuôi sống cậu cho tới bây giờ, không có hy vọng, cậu có lẽ đã phải nằm trong mộ rồi, hoặc hợp lý hơn là có lẽ đã thành dưỡng chất cho cây và côn trùng.
Còn những điều ước? Không, trong mắt của chàng ngốc ấy, những điều ước chỉ làm dậm chân những người mang ước nguyện, đồng thời, cậu đã từ mâu mất đi niềm tin vào cái gọi là ước đấy. Lần đầu tiên, và chắc chắn cũng là lần cuối cùng mà cậu ước, có lẽ đó là câu chuyện của hơn 20 năm về trước. Hoặc đúng hơn, là lúc mà tên ngốc này gặp được mẹ nuôi Cecilia. Nếu điều ước mà hiệu nghiệm, thì cậu đã không tới mức cùng cực như này. Chúa không tồn tại, điều ước cũng thế, không có gì có thể cứu rỗi.
Cơ mà...Khi nhìn v ào cái cách mà nàng thơ của cậu chàng hồ hởi, cùng với ánh mắt cầu xin long lanh ấy, cậu chỉ có thể cảm thấy bản thân đã trở nên bất lực đi bội phần. Vì thế mà Jirou đã chấp nhận lời đề nghị của Sirin.
Dù sao thì...Việc mình không ước không có nghĩa là bản thân cậu sẽ cấm người khác ước, Jirou không tin vào ước nguyện của chính bản thân, nhưng chắc chắn cậu sẽ không phá hoại một điều ước đầy hồn nhiên và ngây thơ của người khác chỉ vì cái thế giới quan của cậu.
Vậy nên mà...
"Có lẽ, một điều ước cũng chẳng có hại gì đâu..."
-Ừm...Nhưng mà cứ từ từ thôi nhé, cẩn thận vấp té, với lại chúng ta cũng chẳng cần vội. Anh với em có nhiều thời gian mà.
Jirou nhẹ nhàng mà vững bước với Sirin, tâm trạng của cậu có thể nói là đang tốt nhất từ trước tới giờ. Nhưng Sirin thì khác, khi nghe cái lời nhắc nhở của chàng hoàng tử của cô, cô đã thắc mắc.
-Kanchou, tại sao vậy?
Vì thông thường, chẳng phải khi đi làm những chuyện như thế này, bất kỳ ai cũng sẽ làm nó một cách nhanh chóng hay sao? Tại sao Jirou lại nói nó như thể chuyện này không có gì hứng thú, hoặc ít nhất là cậu quá từ tốn so với số đông.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Honkai Impact 3) Hình bóng của bình minh 2
FanfictionNơi bình minh ló dạng cũng chính là nơi mọi chuyện bắt đầu... Một ngày mới, dẫu là ngày mưa hay là ngày nắng thì đó cũng chính là tương lai khó thay đổi. Mọi thứ rồi sẽ kết thúc vào lúc chạng vạng. Duy chỉ có những khái niệm và cảm xúc sẽ mãi không...