-2? Ông đùa tôi à? Ông nói cho tôi biết rằng là ông đang đùa đi? Chết sao? Tôi thậm chí còn chẳng biết là tôi đã từng chết chứ đừng nói tới lần thứ hai!
-Cậu nghĩ ta đang đùa à? Cậu nghĩ kẻ đã bất chấp làm tới bước này còn biết đùa là gì à?
Nhìn vào đối mắt của tương lại, Jirou, cậu đang cảm thấy sự kiên định đến đáng sợ đấy...Lão ta không nói dối, mà cho dù có là nói dối, chắc hẳn Jirou cũng sẽ nhận ra, vì đó chính là cậu của tương lai...
-Ta đã trải qua mọi thứ để có thể đến được bước này, ta đã đánh đổi mọi thứ để đến được đây, thực hiện mọi thủ đoạn để có thể thực hiện những kế hoạch. Quá khứ của ta, cậu nghĩ ta vẫn còn khiếu hài hước để có thể nói một lời nói đùa à? Cậu không biết, đối với cậu, cậu cũng chỉ mới sống có 1/3 cuộc đời thôi. Nhưng đối với ta, ta đã thực hiện chuyện này cả vạn năm rồi. Vậy nên để ta nói cho cậu biết. Trong lời nói của ta, một là sự thật, hai là một nửa của sự thật. Không hề có nói dối hoặc là một lời nói đùa.
Lão ta hà một hơi, trầm ngâm nhìn cậu với sự im lặng. Cậu không thể nhìn thấu nó, càng chẳng thể biết được thứ gì đang được hình thành trong đầu của lão...Chỉ biết là, gương mặt của lão đang nguôi dần đi khúc phẫn nộ, thay vào đó, chính là sự thương hại. Thương hại, vì điều gì? Vì chàng ngốc sắp phải chết, hay là vì sự ngu muội và thiếu kiến thức của cậu?
-Quá khứ, cậu biết chứ? Cậu giống như mèo vậy, có chín mạng. Nhưng khác ở chỗ, mèo có chín, còn cậu thì lại có ba thôi. Lũ mèo sài mạng của chúng thoát chết nhiều lần, nhưng quan trọng là chúng không biết là chúng đã chết, vì thế mà đến mạng thứ chín, mọi thứ đã quá trễ rồi.
-Cậu cũng giống như vậy, cậu chỉ đơn giản là không hề nhận ra rằng bản thân đã chết mất hai lần.
-Muốn ví dụ không?
Jirou chỉ nhìn lão, vẻ mặt hoài nghi, cậu chẳng thể nghiến răng được vì cái cơn đau tê tái từ cái răng bị đấm bay. Nhưng rõ ràng là tên ngốc này đang cảm thấy lo lắng...Điều đó dẫn tới một cái gật đầu, cậu ậm ừ chấp nhận.
-Còn nhớ đợt ở London không? Cậu đã xém chết một lần và chỉ coi đó là một kiểu ăn may. Nhưng thực chất, lúc đó cậu đã chết mất một mạng. Chỉ đơn giản, là cậu không hề nhận ra.
-Cái còn lại? Tự mà nhìn về quá khứ đi. Điểm chung của việc mất đi mấy cái mạng này là cậu đều chẳng thể nào nhận ra chúng, và đều coi chuyện đó như một tai nạn khiến cậu xém phải về gặp mẹ thôi.
-Điều này tiếp diễn không chỉ có mỗi ở cậu, mà bất kỳ một bản thể của cậu cũng đều phải chịu cảnh tương tự. Bản thân ta, tự nhìn lại thì cũng đã chết mất ba lần, đây là cái mạng cuối của ta, và ta buộc phải giữ nó cho tới khi ta hoàn thành mục đích của mình
-Còn cậu thì khác, cậu có thể chết một lần nữa, và cái chết của cậu là điều tối quan trọng để đưa mọi thứ về quỹ đạo.
-Vậy nên, ta mới nói...
Lão ta bỗng dưng dừng lời và chĩa súng vào đầu cậu, rất bình tĩnh, bình tĩnh tới mức có thể coi là vô cảm.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Honkai Impact 3) Hình bóng của bình minh 2
FanfictionNơi bình minh ló dạng cũng chính là nơi mọi chuyện bắt đầu... Một ngày mới, dẫu là ngày mưa hay là ngày nắng thì đó cũng chính là tương lai khó thay đổi. Mọi thứ rồi sẽ kết thúc vào lúc chạng vạng. Duy chỉ có những khái niệm và cảm xúc sẽ mãi không...