-Chị à...Vụ trang điểm này có thể coi là nó quá...Không cần thiết không? Em nghĩ rằng việc này chỉ dành cho phụ nữ thôi chứ?
-Em cảm thấy có chút gì lạ khi mà vợ em để mặt mộc còn em lại phải trang điểm à?
-Ư...Ừm...Có một chút kì lạ...
-Hì hì, có sao đâu, thời này là thời nào rồi mà có ai lại đi cấm đàn ông trang điểm? Kể cả giới tự nhiên thì con đực cũng trang điểm hoặc trang trí bản thân để thu hút bạn tình. Thì hà cớ gì em phải lo chuyện đó chứ?
-Nhưng mà em trang điểm để xấu đi chứ có phải để đẹp hơn đâu?
-Nhưng cũng là trang điểm mà, nói chung thì cũng sắp xong rồi, em cố gắng chịu đựng một chút nữa thôi.
Jirou gần như chẳng thể làm gì ngoài việc nhíu mày mà để cho chị của cậu cứ thế táy máy...Có một chút khó chịu, nhưng nó không phải sự khó chịu tới từ việc trang điểm, mà đúng hơn là cậu cảm thấy có chút tội tỗi khi mà phải để cho chị ấy làm điều này...Cơ mà nghĩ kĩ lại, quả thật thì ngay bây giờ chỉ có chị ấy là có đủ khả năng để điều chỉnh cho gương mặt của Jirou nên là...
"Dù cảm thấy có lỗi nhưng có lẽ nên chịu đựng vậy..."
Cậu nghĩ thế...Từ đó mà cậu buộc phải tìm một điều gì đó để mà nói vào...
-Mà nè chị Yuki...
-Là nee-Chan...
-Nee...Chan...
Cậu hơi ngập ngừng, bởi lẽ kiểu gọi này thực sự đã không còn quá là phù hợp nữa rồi, dù sao cậu cũng đã là một tên già đầu chứ cũng chẳng phải một đứa trẻ nữa. Nhưng Yuki, có lẽ cô ấy lại thích việc cậu gọi cô ấy như vậy hơn cả.
-Sao vậy?
-Không có gì nghiêm trọng lắm, chỉ là...Em có một chút câu hỏi về việc...Chị này, tại sao chị lại chọn nơi này để ở vậy? Mọi thứ cực kỳ thiếu tiện nghi, mặc dù đúng là nó có làm mới, nhưng em khá chắc là nếu so với lúc trước thì nó cũng chẳng khác là bao đâu.
-Em có vẻ hiểu rõ nơi này nhỉ, cái gì mà khá chắc so với lúc trước gì chứ...
-Đó là tại vì...
-Là vì nơi này chính là nơi mà em từng ở, một trạm dừng chân đủ lâu để em gọi là nhà trước khi em trở thành một chiến binh hay là thuyền trưởng...Đúng chứ?
Jirou trở nên trầm ngâm, bởi thật sự mà nói, cậu dường như chẳng thể nói gì hơn ngoài việc trở nên im lặng vào lúc này...Thứ mà chàng ngốc làm chỉ có thể là một cái gật đầu.
-Giờ thì em biết lý do rồi đấy...Từ khi chị đươc giải thoát, thì chị đã luôn tìm kiếm em rồi, mọi nơi, mọi lúc, lùm xụp từng ngóc ngách, cho đến khi chị tìm được thông tin rằng, em đã từng đến đây. Chọn nơi này làm nhà và đã sống ở đây một thời gian...Chị muốn biết em đã sống như nào, chị muốn biết rằng khi em ở đây đã có những kỉ niệm gì...Thú thật thì ban đầu chị bất ngờ lắm...
-Trong căn nhà nhỏ này tuy không đầy đủ tiện nghi nhưng chủ cũ của nó lại có thể làm ra cả một khu workshop rộng lớn, mọi linh kiện, máy móc, đồ dùng, thật khó lòng nào để có thể gọi nơi này thật sự là một khu ở chuột vào lúc đó...Có vẻ như em thật sự đã sống rất tốt ở khoảng thời gian đó nhỉ, chắc hẳn em có nhiều kỉ niệm lắm...
BẠN ĐANG ĐỌC
(Honkai Impact 3) Hình bóng của bình minh 2
FanfictionNơi bình minh ló dạng cũng chính là nơi mọi chuyện bắt đầu... Một ngày mới, dẫu là ngày mưa hay là ngày nắng thì đó cũng chính là tương lai khó thay đổi. Mọi thứ rồi sẽ kết thúc vào lúc chạng vạng. Duy chỉ có những khái niệm và cảm xúc sẽ mãi không...