Chap 19: Khi hết mộng

209 25 2
                                    

Nếu bình minh là khởi đầu, thì hoàng hôn, sẽ luôn là kết thúc. Hai mặt của đồng tiền, nhưng chúng không thể nào là một khái niệm nếu thiếu nhau, và cũng vì thế, mọi thứ luôn có hai mặt riêng của nó. Bình minh cũng vậy, chúng có thể là khởi đầu cho một thứ gì đó tốt đẹp, song, nó cũng có thể là khởi đầu cho một buổi bão giông.

Hoàng hôn cũng thế thôi, thế nhưng khác với bình minh, sau buổi chạng vạng, mọi thứ rồi sẽ bị bao trùm bởi một màu đen gần như là bất tận của màn đêm.

Lạnh lẽo, cô độc, sợ hãi, kinh hoàng...

Đó sẽ là những từ ngữ để miêu tả cái sau hoàng hôn. Hoặc đúng hơn, cảm xúc của con người khi đó...À còn nữa.

Trống rỗng.

Màu đen, vốn từ ban đầu, đã là biểu thị cho chính sự hỗn loạn và trống rỗng. Có thể nói, vì lý do đó mà nó đã đi kèm với chạng vạng từ thuở sơ khai. Nhưng như đã nói, một đồng xu luôn có hai mặt.

Sau chạng vạng, sau màn đêm, rồi sẽ lại là bình minh...

Tôi luôn nghĩ thế, tôi luôn cho là thế, nó đã luôn là sự thật. Mọi màn đêm, rồi sẽ kết thúc bằng ánh sáng ở cuối con đường. Cũng vì bám víu vào niềm tin đó, đến một lúc nào đó, tôi sẽ thoát khỏi nơi đây, một nơi tối đen bất tận.

Nhưng đã vài tháng trôi qua rồi, thế mà tôi vẫn chưa thấy được ánh sáng ở cuối con đường đâu. Những gì có được chỉ là một màu đen bất tận, đôi khi, trong cái đen tối này, tôi lại có thể thấy được những ảo ảnh. Chúng tới từ những ký ức, và cả ảo tưởng của chính tôi. Để rồi đến cuối cùng, lại kết thúc bằng một màu đen không tì vết của không gian.

Phải, tôi đang ở trong khoảng không gian của tâm trí, một thứ vốn đối với tôi mà nói, nó chẳng đẹp đẽ gì. Khác với người khác, tâm trí của tôi luôn luôn trống rỗng. Tôi luôn tự hỏi rằng, liệu đây có phải là nơi mà người chết sẽ thuộc về? Bởi tôi biết rất rõ, rằng tôi đã chết, một cái chết đầy thầm lặng từ đột quỵ, song cũng vô cùng đau đớn.

Nếu đây là nơi mà người chết thuộc về. Thì đúng như trong tôn giáo, nơi đây là một địa ngục.

Lạnh lẽo, trống rỗng...

Mà...Thật ra cũng chẳng trống lắm đâu, bởi vì đâu đó, trong nơi này, vẫn còn một người khác ngoài tôi.

Đúng hơn, vẫn còn một tôi khác ở nơi này, một tôi đại diện cho chính bản chất quái vật.

-Cậu đang nghĩ mông lung gì đấy?

-Kệ ta...

Hắn ở ngay phía sau tôi, lên tiếng, cả hai đã bị mắc kẹt ở đây cũng đã vài tháng rồi. Khác với tôi, hắn ta có vẻ rất vui vì tôi mắc kẹt ở đây với hắn. Lời giải thích hợp lý nhất, có lẽ nó tới từ việc tôi với hắn có chung một cảm nhận.

Nếu tôi nếm trải những nỗi đau, hắn cũng cảm thấy như thế. Từ đó mà việc tôi mắc kẹt ở đây đã không còn khiến hắn cảm nhận bất kỳ sự dằn vặt lẫn đau đớn nào cả.

-Thôi nào, cũng đã hơn vài tháng rồi, những gì tôi thấy rằng cậu chỉ đắm chìm trong ảo mộng của bản thân rồi cứ thế mà im lặng thôi. Bộ cậu thực sự tính sống một cách vất vưởng như vậy thật à? Nơi đây đen tối, nhưng sao cậu không tự tay xây dựng nó đi? Một nơi mà cậu thuộc về, dù sao cậu cũng đã chết đi rồi mà.

(Honkai Impact 3) Hình bóng của bình minh 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ