-Thuyền trưởng số 11 của Hyperion, Jirou, không họ, không tên đệm. Trong cái dáng vẻ bình thường ấy, ấy lại từng là một chiến binh, từ một người bình thường sống ở khu ổ chuột lên thẳng cái vị trí là một chiến binh cấp A, thiên hòa địa lợi mà lên được cái chức thuyền trưởng trứ danh.
-Thuyền trưởng số 11, người được đánh giá trong mắt Otto là có thể tạo nên những kỳ tích. Trên thực tế, Jirou, cậu đã làm được những kỳ tích mà không một nhân loại nào có thể làm được.
-Đưa Herrscher lên tàu, biến họ thành chiến binh độc nhất, không chỉ một mà thậm chí là ba. Một trong số đó lại là một Herrscher thuần chủng với cái danh hiệu Herrscher thù ghét nhân loại nhất.
-Trở thành hình mẫu thuyền trưởng mà các Valkyrie mong muốn, các Knight kính nể. Nói không ngoa, Jirou, kẻ đứng lên từ tro tàn lại là thuyền trưởng duy nhất thật sự nằm ngoài làn ranh của sự ghét bỏ đối với các chiến binh...
-Thế nhưng cậu chưa bao giờ thừa nhận nó, thậm chí còn cho rằng bản thân lại thật sự thất bại, do những gì cậu làm chỉ đơn giản là ngồi trên bàn cùng với mớ giấy tờ mà rung đùi.
Những lời nói đó, tất cả đều nói về tôi, đúng hơn là tất cả những thông tin thứ yếu của tôi khi là một thuyền trưởng. Và người nói nó là một lão già đang trùm kín hết cả người, một vài dấu hiệu để nhận biết rằng lão ta cũng có vài phần khá giống tôi.
Nói đơn giản, lão ta là tương lai của tôi, người mà tôi đã gặp lúc trước.
Nhưng...Không hiểu sao lão có một thứ gì đó rất khác biệt, phần lớn là về ngoại nhìn, nó trông trẻ trung hơn, bớt đi sự đáng sợ và tiều tụy hơn.
Giữa tôi và lão lúc này chẳng có giao kèo gì cả, cả hai chỉ đang nói chuyện, cũng như đang giải trí bằng cờ tướng.
-"Kẻ cứu thế của thời đại mới", "Thuyền trưởng tóc đỏ", "Thuyền trưởng bí ẩn." Có bao nhiêu cái tên ngoài kia đều là để nói đến cậu, người được biết đến rộng rãi dù chỉ là vô tình. Thế mà giờ đây...Lại từ bỏ trở thành thuyền trưởng?
Lão ta nhấc quân "Pháo" trước khi đặt xuống và chiếu tướng tôi. Một cái chiếu đầy chí mạng, mắt tôi đảo đi đảo lại trên ván cờ, nhưng những gì thấy được chỉ là đường cụt, thấy thế, tôi chỉ có thể giơ tay mà đầu hàng.
-Ông lại thắng rồi, đây lại là ván thứ năm rồi đấy.
-Chuyện thường thôi, tên già khụ như tôi thì kinh nghiệm rõ ràng là nhiều rồi. Mà...-Lão ta thở dài, không nhìn vào ván cờ nữa.
-Cậu thật sự muốn từ bỏ việc trở thành thuyền trưởng sao?
-Đúng, tôi chẳng còn gì để luyến tiếc nữa, ông nói coi, tôi có lý do gì để giữ lại cái chức này chứ?
-Không, ta không có...Chỉ là...Ta không hiểu, nếu như sét theo góc độ của một người bình thường hám tiền hám tài, thì quả thật, người ta sẽ nói quyết định của cậu là một quyết định ngu ngốc...Nhưng...
Ông ta cười, bày lại ván cờ tướng trở lại vị trí cũ, và mời chào tôi với một ván mới khác.
-Khi nhìn lại những gì ta đã làm trong quá khứ, ta cũng đã hiểu được phần nào, rằng quyết định này cũng chẳng tệ lắm, chẳng qua, là nó chưa hề toàn vẹn.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Honkai Impact 3) Hình bóng của bình minh 2
FanfictionNơi bình minh ló dạng cũng chính là nơi mọi chuyện bắt đầu... Một ngày mới, dẫu là ngày mưa hay là ngày nắng thì đó cũng chính là tương lai khó thay đổi. Mọi thứ rồi sẽ kết thúc vào lúc chạng vạng. Duy chỉ có những khái niệm và cảm xúc sẽ mãi không...