Chap 30: Như Apocalypse đã nói

207 24 2
                                    

Nhà thờ...Nó đã im lặng từ rất lâu rồi. Nơi chứa đựng những câu chuyện về đức tin, nơi chứa những những câu chuyện từ quá khứ, nơi chứa đựng những lời dạy mà đức tin của họ nói là từ chúa mà ra.

Tất cả đều đã bị vùi lấp dưới sự sụp đổ của thời gian, những nét họa mang phong cách Gothic vốn cũng đã bị chôn vùi trong đống đổ nát. Để rồi chúng im lặng như sự tĩnh lặng của đáy vực sâu...

Giống như sự im lặng của vị thánh nữ đó trước lúc hành hình vậy...

Dù sao thì...Nơi nhà thờ này là nơi khởi nguồn của mọi chuyện, hãy để cho nó trở thành chặng cuối của cả câu chuyện ấy. Câu chuyện về sự tồn tại của giáo chủ Otto Apocalypse...

Trong thứ ánh sáng huyền diệu tưởng chừng như chúa giáng trần từ trong đó, hai cô gái trẻ bước ra. Đó không phải chúa, chắc chắn rồi. Đó là Kiana và Durandal, nhung vẻ mặt của họ không mang một chút nét vui vẻ nào cả, trái lại, đó là một sự trống rỗng có chút khó hiểu.

Nó không phải là do họ bị mất đi ý thức, mà nó giống như việc trong tâm trí của họ đang nghi ngờ chính bản thân rằng.

"Tại sao mình lại tới đây nhỉ?"

Hai cô nàng nhìn nhau, không ai biết nói lên lời nào cả, chi ít là không biết nên nói lời nào cho hợp lý...

-Chuyện này...Kết thúc chóng vánh thật đấy...

-Phải...

-Mọi chuyện, gần như tất cả đều do anh ta gánh hết từ đầu tới cuối của cuộc chiến, chúng ta gần như chỉ chuẩn bị và kết thúc nó theo kịch bản thôi, đúng không?

-...Phải...

Cả hai cố đôi lời qua lại một chút, nhưng rồi đáp lại đó chỉ liên tục là những lời gượng gạo chẳng lẫn vào đâu được. Đó có nên coi là sự thật đau lòng không? Chẳng ai biết cả, tâm can của phụ nữ thì khó đoán...

Nói như thế nhưng tâm can của cô nàng có khi còn dễ hiểu hơn cả tên điên nào đó bỗng chốc xen vào chuyện này...Nhưng dù sao, mọi chuyện đã kết thúc rồi, Otto đã chết, và hai cô biết rõ điều đó bởi cả hai vốn là người kết liễu hắn ta chứ không phải là Jirou.

Cơ mà...Liệu có thật là vậy không? Nhất là khi, những thứ đang diễn ra lúc này, trong câu chuyện của hắn, hắn đã và luôn là nhân vật chính, nhân vật chính của một câu chuyện kéo dài 500 năm.

-Câu chuyện của giáo chủ Otto cũng đã đến hồi kết rồi...Mặc dù, mọi chuyện kết thúc đúng là chóng vánh thật...

-Otto?!

Kiana, Durandal, hai người bỗng chốc giật mình vì bỗng chốc nghe được một tông giọng quen thuộc, nhưng rõ ràng rằng là đầy nguyền rủa. Đúng, là Otto, không ai khác cả, chỉ là...Cái chất giọng của hắn đã không còn sự kiêu ngạo nữa rồi. Bởi hắn biết những vũ công chiến thắng là ai.

Cơ mà hắn không ở đây, không tồn tại, thứ âm thanh của nó như được phát ra từ nơi tâm linh...

-Không cần căn thẳng...Hai vị chiến sĩ...Quả thật, các cô đã chiến thắng được sức mạnh của số ảo, biến ta trở thành thứ cô hồn như thế này. Nên các cô cũng chẳng cần lo nữa, ta đến cuối cùng cũng chẳng thể làm gì các cô...

(Honkai Impact 3) Hình bóng của bình minh 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ