-Sáng tinh mơ rồi, dậy ngay đi thôi, bắt đầu sáng rồi, bắt đầu chạy deadline thôi!
Đó là từ ngữ tôi thường nghe mỗi ngày trước khi thực sự thức dậy, deadline, ôi cái từ ngữ thân thương làm sao. Nó không chỉ mang lại cho chúng ta sự tỉnh táo tức thì, mà còn là sự mệt mỏi khi nghĩ về nó cũng như những ám ảnh nằm phía sau mớ công việc chất đống.
Cơ mà...Tôi có đang phải chịu deadline đâu? Sao cái báo thức nó vẫn còn phát ra cái âm tiếng đầy khôi hài đấy chứ? Tôi giật mình tỉnh dậy trong cái bất giác đầy mơ màng, gương mặt của tôi vẫn còn đúng chất ba chữ "đây là đâu" khi vừa mới tỉnh dậy, phải mất một hồi rất lâu để tôi có thể thật sự nhận ra rằng tôi đang ở không đâu ngoài nhà mới.
-Sáng tinh mơ rồi, dậy ngay...*tít
"Hơ...Sáng rồi à..."
Trong cái mơ màng đấy, theo thói quen, tôi với tay ra mà tắt báo thức đi, deadline gì tầm này nữa, tên ngốc như tôi có còn phải là một tên thuyền trưởng ngập ngụa trong giấy tờ nữa đâu, vì thế mà cứ thế vô lo vô nghĩ nằm xuống tiếp mà tiếp tục lười biếng thay vì phải phắn dậy ngay lập tức chỉnh tề lại quần áo.
"Thôi ngủ tiếp..."
Nhưng đổi lại, tôi làm méo gì có quyền quản lý thời gian của mình? Trong cái giây phút vẫn còn mơ ngủ đấy, trong vài giây ngắn hạn, tôi bị một cái gì đó rất nặng húc thẳng vào bụng mình.
-Á hự!!!
Và thôi khỏi nói, nó làm tôi tỉnh luôn rồi, cái đau như sóc tới tận óc khiến cho tôi lăn đi lăn lại trên giường tới mức mà rớt thẳng xuống dưới. Và thủ phạm là...
-Benares, em làm cái gì vậy, nó đau lắm đấy!
Đúng, là Benares, thú Honkai cấp thẩm phán kiêm luôn pet cưng của bạn gái tôi. Việc em ấy đến với tôi cũng đồng nghĩa với việc Beranes cũng phần nào đó trở thành pet của tôi. Tôi không biết rằng Beranes có hay đánh thức Sirin dậy theo kiểu này không nhưng rõ ràng nếu là có thì nó có hơi quá đáng đấy, đau quá trời à!
Tuy Benares cố tình làm vậy nhưng xem ra em ấy không có ác ý gì về chuyện này cả, dường như ngoài việc để đánh thức tôi ra và để kiếm niềm vui, thì có vẻ như không có gì đáng to tát lắm. Sau khi húc thẳng vào tôi, em ấy bay lại gần và bám lên vai của tôi vì một lý do nào đấy mà tôi không biết...
-Lần sau có đánh thức anh dậy, làm ơn đừng húc vào anh như thế, giờ thì anh gần như không đứng dậy được nữa rồi.
Tôi không đùa, người tôi tê dại hết cả rồi, phải mất một hồi để có thể tự đứng dậy hoàn toàn được, cho đến khi đứng được thì vẫn còn run như cầy sấy đây này.
Và điều đầu tiên tôi tự hỏi rằng, làm thế quái nào mà Benares có thể vào phòng của tôi vậy? Tôi nhớ là tôi đã khóa hết toàn bộ cửa bao gồm cả cửa chính lẫn cửa phụ mà? Tôi thậm chí còn tin chắc chắn được rằng Sirin dù có muốn cũng không thể cạy cửa xâm nhập vào phòng của tôi khi tôi chưa cho phép đâu.
À mà nói đến Sirin, hiện giờ cô ấy đang ở phòng bên cạnh bởi tôi đã giao kèo rằng cả hai sẽ phải ngủ ở hai phòng riêng biệt trừ khi tôi thật sự đồng ý, bởi tôi biết rõ rằng nếu như không có luật này, đảm bảo ngày nào cô ấy cũng sẽ nằm ở trên giường của tôi mất. Và tất nhiên, tối qua, khi cô ấy nghe cái giao kèo này thì sự không hài lòng là thứ hiện rõ nhất trên gương mặt của nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Honkai Impact 3) Hình bóng của bình minh 2
FanfictionNơi bình minh ló dạng cũng chính là nơi mọi chuyện bắt đầu... Một ngày mới, dẫu là ngày mưa hay là ngày nắng thì đó cũng chính là tương lai khó thay đổi. Mọi thứ rồi sẽ kết thúc vào lúc chạng vạng. Duy chỉ có những khái niệm và cảm xúc sẽ mãi không...