Con người, hãy coi sự tồn tại của họ như một thứ thừa thãi trên hành tinh xanh, bởi cái sự thối nát tới từ một con người có thể làm mọi trở nên khủng khiếp theo một cách tồi tệ nhất có thể. Có một câu nói như thế này.
"Công lý chưa bao giờ tồn tại. Mọi hành động của con người khi đại diện cho công lý không thực chất tới từ công lý, mà nó tới từ những ham muốn của những người đứng sau tấm màn của công lý đó."
Nếu như công lý có tồn tại, thì con người cũng đã chẳng thể thối nát và bốc mùi còn hơn tất thảy mọi thứ ô uế đến từ thế giới này. Nhưng tại sao họ lại làm vậy?
Ta nên nói...Là vì lợi ích của bản thân, vì sự ích kỷ, vì sự tham lam...Nhưng có một thứ nằm ngoài phạm vi của sự thối nát đó.
Vì sự tươi đẹp của thế giới này.
Jirou, cậu ló lẽ từng là kiểu người từng chiến đấu vì sự tươi đẹp của thế giới, một vẻ đẹp không tì vết với ảo tưởng rằng, cái thế giới đó sẽ không cướp đi những gì thuộc về cậu.
Nhưng...
Có chắc không?
Người càng vì chính nghĩa, lại luôn càng là người phải chịu nhiều khổ đau...Không tự nhiên mà từ hơn 500 năm trước lại lưu truyền một câu chuyện đã trở thành lịch sử. Câu chuyện về một thánh nữ đã trở về với mồ chôn. Một con người chính nghĩa, một con người sẵng sàng hi sinh cho cái "sự tươi đẹp của thế giới đấy." Để rồi nhận lại, chính là sự hành quyết tới từ những người cô bảo vệ...
Vậy chính nghĩa...Có nghĩa lí gì chứ? Bởi lẽ ngay từ đầu, thứ được gọi là công lý, đã vốn không hề tồn tại.
Con người, không ai sinh ra đã trở nên độc ác...Con người, không ai sinh ra đã trở nên nham hiểm...Con người, không ai khi sinh ra đã biết đến cái gọi là chém giết...Nhưng lại có một niềm tin cho rằng.
"Số phận đã định sẵn sự tàn ác đó cho họ trên con đường họ đi."
Ai cũng là con rối của số phận.
Jirou, cũng không ngoại lệ, thậm chí cái số phận đó còn tàn ác với cậu hơn cả khi đeo bám mọi điềm gỡ cho cậu, cướp hết mọi thứ từ cậu, ép cậu phải chịu mọi khổ đau.
Chàng ngốc, thì vẫn là chàng ngốc, nhưng từ lâu, cái khái niệm "vì sự tươi đẹp của thế giới" đã không còn. Mà thay vào đó là vì bản thân, vì người thân hơn cả.
Biến cậu chàng từ một chàng ngốc có chút yêu đời chỉ một-hai năm trước. Trở thành một con người vẫn ngốc nhưng có chút lạnh nhạt và thờ ơ với sư tồn tại của nhân loại, một sự ích kỷ có chút thuần túy...
Để rồi Jirou, người đã nghe theo sự ích kỉ đó, và đứng trên đỉnh của một tòa nhà...
-Chúa không hề tồn tại...
-Cháu có đức tin của riêng cháu...
-St.Freya...
Jirou mỉm cười với những gì mình nói ra, thật sự ngu ngốc khi không hiểu tại sao cậu lại nói nó vào lúc đó...
Nhưng như vậy thì sao chứ, nó là sự thật, đức tin của cậu, là sự ích kỷ về việc mong muốn những người ở St.Freya có một cuộc sống bình yên hơn...
BẠN ĐANG ĐỌC
(Honkai Impact 3) Hình bóng của bình minh 2
FanfictionNơi bình minh ló dạng cũng chính là nơi mọi chuyện bắt đầu... Một ngày mới, dẫu là ngày mưa hay là ngày nắng thì đó cũng chính là tương lai khó thay đổi. Mọi thứ rồi sẽ kết thúc vào lúc chạng vạng. Duy chỉ có những khái niệm và cảm xúc sẽ mãi không...