Chap 49: Hội ngộ.

80 9 2
                                    

-Ai dà...Xem nào, hai em có cần nước không? Chị sẽ lấy cho, dù sao thì chẳng phải cả hai đứa đều dầm nắng hay sao?

Yuki cười trừ, không biết có phải rằng đó là nụ cười từ việc cảm thấy có lỗi hay một thứ gì đó tương tự bởi Jirou có thể thấy nụ cười của Yuki đơn phần có chút gượng. Cậu chàng thật sự không biết được rằng liệu Sirin có nhận ra hay không, vì thái độ của cô nàng có vẻ khá là dửng dưng...Hay là cậu nên nói là cô nàng có vẻ khá là vô tư mặc dù ở trước mặt cô nàng chính là một người lạ...

-Dạ thôi, em nghĩ rằng em không cần nước đâu, dù sao trước khi gặp chị thì bọn em cũng đang ở quán nước mà...

-Em cũng vậy, em không nghĩ là tụi em cần nước đến vậy đâu.

Cả Sirin lẫn Jirou đều khéo từ chối Yuki, nó không phải vì phép tắc lịch sự hay gì hết, mà thực sự thì cả hai người bọn họ đều không muốn uống tí nước nào cả. Yuki khi nghe thấy hai người nói vậy, liền thay vì đi lấy nước thì cô ấy lại ngồi xuống đối diện với hai người.

-Vậy là...Cả hai em đều thật sự đến tìm chị nhỉ?

-Thật ra...Nó chỉ đúng một phần, đúng là bọn em thực sự đến đây để tìm chị, nhưng mà bọn em lại không ngờ được rằng lại có thể tìm thấy chị sớm như vậy, chứ kế hoạch ban đầu là tìm thấy nhà của chị cơ...

-Vậy cái này là may mắn nhỉ, có thể nói là cậu em trai của chị may mắn hơn chị nhiều...Chẹp, chị đã tìm em ấy từ trước tới giờ rồi, mà lại luôn không thấy em ấy đâu.

-Còn cậu em trai của chị thì lại nghĩ chị đã chết rồi cơ, dù vậy thì anh ta vẫn luôn cố gắng tìm chị dù cho chỉ còn lại xác.

Sirin buông lời nói cứ như đang mỉa mai vậy, dẫu thế thì nó cũng thể hiện nên một khía cạnh tuyệt với về việc Jirou hoàn toàn quý chị của mình tới nhường nào, Yuki cũng cảm thấy thế, điều đó ắt hẳn khiến cho chị ấy cảm thấy có chút yên lòng.

-Cũng đúng...Cậu em trai đó luôn ngốc mà, cả việc em ấy tưởng chị đã mất mạng thì cũng dễ hiểu...Mà nè Sirin, em biết nguyên do chứ?

-Thì...Cả nguyên khu thí nghiệm toàn tử sĩ, rỏ rỉ năng lượng Honkai cực nặng, bom nguyên tử, nếu vẫn còn sống được thì ta nói...Nó là một kì tích...

Jirou bên cạnh gật đầu lia lịa, đừng nói là sống, liệu còn mảnh xác nào không cũng là một dấu hỏi...

-Vậy sao chị lại sống được vậy?

-Em thấy rồi mà hửm thuyền trưởng trẻ?

Cô ấy chỉ vào một phần cơ thể của bản thân đã bị biến thành máy trước khi giải thích.

-Chuyện cũng rất dài, đại khái là bằng một cách nào đó chị lại tìm được một hầm trú chống bom hạt nhân, nên phần nào đó có thể coi là sống sót...Chị nói vậy sở dĩ là do...Lúc đó phần lớn cơ thể của chị đã biến thành tử sĩ, nói cách khác là ở trong trạng thái sống dở chết dở đấy...Chuyện sau đó thì chị không dám kể, nhưng mà về cơ bản thì chị đã thay gần như toàn bộ cơ thể trở thành máy móc như thế này. Đó là lý do chị còn sống.

(Honkai Impact 3) Hình bóng của bình minh 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ