*Tút...Tút...
Quen thuộc, song nó cũng tràn đầy cái trầm đáng sợ, đối với Jirou, đó đã không còn là một hay hai lần nữa, cậu đã nghe thấy nó rất nhiều lần rồi.
Từ quá khứ lúc cậu chàng chỉ mới ba tuổi, cho tới lúc trưởng thành đã qua tuổi 20.
Phải, đây là bệnh viện, căn phòng trắng muốt xung quanh bốn bể chỉ là những bức tường cùng với những cỗ máy hỗ trợ sự sống, cái thứ âm thanh quỷ dị phát ra theo từng nhịp đó là tiếng của máy đo điện tâm đồ. Nhưng khác với những lần trước, xung quanh chiếc giường bệnh còn có cả máy do sóng não và hệ thống truyền dịch.
Cũng phải thôi, đây là phòng hồi sức tích cực, và người bệnh không ai khác ngoài Jirou.
Tút...Tút...Âm vang cứ thế kêu lên từng nhịp như thể là thần chết đang đếm từng con số tử. Thông thường, Jirou luôn là người nghe thấy những âm thanh này, nhưng lần này, kẻ nghe từng con số tử đó lại là những người khác.
Nói không đâu xa, trước mặt cậu, một bác sĩ, đang tìm mọi cách để đo đạc và chuẩn đoán tình trạng của vị thuyền trưởng. Khá trẻ, trạc tuổi của Jirou, đối với bác sĩ, đó là độ tuổi cực kỳ non nớt. Nhưng gương mặt của người trước mắt lại nói ra rằng anh ta có một bề dày kinh nghiệm khá là tương đối.
Anh ta lo lắng, khi kết quả sơ bộ đã gần như nói lên rằng tình trạng của Jirou không hề bình thường một chút nào. Để rồi, khi sự lo lắng cứ thế tiếp diễn, tiếng cửa phòng mở ra, từng tiếng bước chân đầy gấp gáp liên tục bên tai của vị bác sĩ khiến anh ta sao nhãng, nó buộc anh phải nhìn về phía mà thứ âm thanh áp đảo đó phát ra.
Valkyrie, một vài Valkyrie xuất hiện ở ngay trước mắt của anh ta, gương mặt của họ cũng chẳng khá khẩm hơn vị bác sĩ, thậm chí là còn hơn về độ lo lắng, một trong số đó còn có hình bóng nhỏ con của một hiệu trưởng thích gặm khổ qua, mà giờ đây đã là một giáo chủ hiện thời của Destiny, Theresa.
-Giáo chủ đại nhân, điều gì khiến ngài phải lặn lội đường xa tới đây vậy?
-Đây là tổng bộ của Destiny, cậu nói đường xa là đường xa thế nào? Quan trọng hơn, nghe tin một trong số những thuyền trưởng hiếm hoi gặp đại nạn, phận giáo chủ ta cũng phải đi xem xét và xác thực.
Và rồi Theresa nhìn về phía của Jirou, người đang hoàn toàn bị quấn quanh bởi những đường ống và dây nhợ phức tạp, điều đó thật sự khiến cho Theresa có chút chạnh lòng, thậm chí là có chút đau đớn và khó chịu. Dù sao, Jirou cũng là người một nhà cùng với Cecilia giống như cô.
Tiếc thương đã đủ, cô buộc phải đeo lại lớp mặt nạ chuyên nghiệp, và nhìn thẳng vào vị bác sĩ trẻ
-Chuyện gì đã xảy ra với thuyền trưởng số 11?
-À vâng, chuyện có một chút nghiêm trọng...Theo như chuẩn đoán, thì có vẻ như nguyên nhân khiến cậu ta chết lâm sàng là do bị đột quỵ, nguyên nhân bị đột quỵ có thể do từ việc chịu sốc quá nặng mà chết lâm sàng. Thông thường thì việc bị sốc quá mức sẽ sẽ cùng lắm bị bất tỉnh. Nhưng cơ thể của cậu ấy có một chút khác biệt nên có lẽ khi nhận một tin dữ quá sức chịu đựng, cậu ta đã lăn ra mà chết lâm sàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Honkai Impact 3) Hình bóng của bình minh 2
FanfictionNơi bình minh ló dạng cũng chính là nơi mọi chuyện bắt đầu... Một ngày mới, dẫu là ngày mưa hay là ngày nắng thì đó cũng chính là tương lai khó thay đổi. Mọi thứ rồi sẽ kết thúc vào lúc chạng vạng. Duy chỉ có những khái niệm và cảm xúc sẽ mãi không...