47. Sau cơn mưa, trời lại sáng

559 73 4
                                    

Zhang Hao ở nơi bị giam giữ thì tỏ ra mạnh mẽ, nhưng thực ra trong lòng em lúc nào cũng sợ hãi, em có thể chết, nhưng con của em thì phải sống, nó phải được mở mắt nhìn đời, nên khi nghe Dongmin nói không muốn giết Zhang Hao mà muốn hại chết đứa bé, em gần như đã không thể trụ vững được.

Đến khi Ricky bế em ra xe ngồi, em mới òa khóc nức nở rồi đòi Hanbin bế, Hanbin đành đổi chỗ cho Jiwoong để anh lên lái xe, còn cậu xuống ôm em. Nhìn thấy mấy vết bầm tím trên vai và cổ của em, Hanbin cảm thấy ân hận vô cùng

- Hao Hao! Em xin lỗi, là em không chú ý đến anh, để anh gặp nguy hiểm.

- Hức...tại anh....tại anh mà....anh đòi ra ngoài chơi...hức...anh xin lỗi...

- Thôi nào, một lúc nữa em đưa anh đến bệnh viện khám nhé, phải xem anh và con chúng ta có bị ảnh hưởng gì không đã.

Zhang Hao mệt lắm rồi, em ra ngoài lúc 5 giờ chiều, giờ đã là 9 giờ tối, sức lực bị vắt kiệt đến mức Hanbin khỏi cần dỗ mà em vẫn ngủ say được.

- Ngủ rồi à? - Ricky không nghe tiếng của đôi phu phu kia nữa liền quay xuống

- Dạ, anh Jiwoong ơi, cho em với Hao Hao đến bệnh viện nhé, mà mọi người có bận gì không ạ?

- Không, mà bận thì cũng để đó, quan trọng là phải cho Zhang Hao đi khám sức khỏe đã.

.........

- Bác sĩ ơi, có thể cho anh ấy vừa ngủ vừa khám không ạ?

- Hả?

- Thú thật với bác là anh ấy vừa bị bắt cóc nên giờ đang rất mệt, nếu đánh thức anh ấy, cháu sợ anh ấy sẽ khóc mất ạ.

- Haizzzz, thôi được rồi, cậu ấy mà khóc thì hai bà mẹ của các cậu không để yên cho tôi đâu.

Bác sĩ khám qua một lượt, rất may, đứa bé vẫn ổn, nhưng Zhang Hao thì phải nghỉ ngơi vài ngày để lấy lại sức. Ông đưa cho Hanbin một vài liều thuốc tăng sức đề kháng và dặn cậu cho em uống hàng ngày.

- Cảm ơn bác sĩ ạ.

- Không có gì đâu.

Hanbin bế em ra khỏi phòng khám

- Sao rồi?

- Anh ấy ổn, uống vài liều tăng sức đề kháng là khỏe thôi.

- Còn đứa bé?

- Không bị ảnh hưởng gì.

- Ừm, vậy là tốt rồi, chúng ta về thôi.

Công nhận Zhang Hao ngủ say thật, bác sĩ động vào người em không biết bao nhiêu lần nhưng em vẫn không thức dậy. Cho đến khi Hanbin bế em vào trong xe, vô tình làm em bị cụng đầu vào cửa, Zhang Hao đau quá mới tỉnh dậy mà khóc òa lên

- Hức....đau....oaaaaaaaaa

- Em xin lỗi mà Hao Hao, em không có ý TT

- Hức...sưng...sưng rồi...hức...bắt đền....hức....

Và thế là Zhang Hao khóc nấc lên trong cả chặng đường về, Hanbin dỗ hàng trăm lần, xin lỗi hàng nghìn câu cũng không làm em nín được. Có thể thấy Sung Hanbin đôi khi cũng rất báo đời và ăn hại -.-'

--------------------------------------

21:51 14.7.2023

[BINHAO] Em béNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ