Hôm nay Sung Hanbin có tiết nên cậu phải đi học từ rất sớm, đến tận trưa muộn mới về. Còn Zhang Hao thì khác, buổi chiều em mới có tiết nên sáng nay em được chơi thỏa thích. Bình thường em sẽ chơi cùng Hanbin, nhưng bây giờ chỉ có một mình thôi nên em đánh phải tự chơi. Zhang Hao lôi đống kẹp tóc ở trong túi áo ra ngắm nghía, tự khen bản thân rất chăm chỉ vì đã tiết kiệm tiền không ngừng nghỉ để có tiền mua kẹp tóc. Bộ sưu tập của em phải lên đến gần 30 cái, mỗi cái kẹp tóc lại có một hình dáng khác nhau. Zhang Hao đem chúng ra trước gương rồi thủ từng cái một, đúng là người đẹp thì cái gì mặc lên người cũng đẹp, Zhang Hao trông rất đáng yêu với kẹp tóc trên đầu.
11 giờ rồi, vậy là Hanbin đã đi học được 4 tiếng, cũng có nghĩa em đã tự chơi một mình suốt 4 tiếng đồng hồ. Zhang Hao bắt đầu đói bụng rồi, nhưng Hanbin không có ở nhà, Zhang Hao đành phải tự vào bếp nấu ăn.
Một năm có 365 ngày thì cả 365 ngày Hanbin đều nấu cho Zhang Hao ăn, nên Zhang Hao mỗi lần động vào bếp là tay chân lóng nga lóng ngóng, vỡ cái này xong lại đổ cái kia.
Em quyết định nấu mì gói để ăn, thực ra em cũng không biết phải nấu món gì khác. Zhang Hao xé gói mì ra, cho gói gia vị với vắt mì vào trong nồi, em bắt đầu dùng đũa đảo mì cho nhanh tơi ra. Do không cẩn thận nên Zhang Hao đã vô tình đụng tay vào cái nồi đang sôi sùng sục. Em bị bỏng 1 vết lớn, liền khóc òa lên vì đau
- Hức...đau....đau quá....
Vừa lúc này Hanbin trở về nhà, đang mắt nhắm mắt mở vì mệt và buồn ngủ thì thấy Zhang Hao đang ngồi khóc trong bếp. Cậu vội chạy vào trong bếp, tắt bếp đi rồi cúi xuống bế em lên. Zhang Hao cảm nhận được hơi ấm quen thuộc liền dụi dụi đầu vào hõm cỏ Hanbin mà nức nở
- Hao Hao, có chuyện gì thế?
- Hức....đói....anh đói....hức...
- Hao Hao ngoan nhé, em xin lỗi, là em về muộn, để anh đói rồi. Anh ra phòng khách ngồi chờ em một lúc nha, em nấu một lúc là xong.
Đang dỗ dành bé con, Hanbin lia mắt xuống tay của em, một vết bỏng đang đỏ lên. Cậu xót lắm, ôm em chặt hơn
- Hao Hao à, chắc anh đói lâu lắm ròi nên mới tự nấu mì đúng không? Để em xử lý trước vết bỏng rồi nấu cơm nhé.
Cậu đưa tay em ra rồi xả nước lạnh xuống vết bỏng để nó dịu đi, nhưng Zhang Hao lại cảm thấy đau
- Hức...đau....đau......
- Hao Hao cố chịu một chút, sẽ hết đau ngay thôi.
Cậu bế em ra ngoài, lấy thuốc bôi lên vết bỏng cho em, Hanbin làm thật nhẹ nhàng để Zhang Hao không cảm thấy đau. Xong xuôi rồi cậu mới đi nấu cơm.
Nhìn Zhang Hao ăn cơm một cách ngon lành, Hanbin lại càng cảm thấy có lỗi, để Zhang Hao một mình suốt 4 tiếng không ăn gì
- Lần sau em sẽ về sớm hơn để nấu cơm trưa cho Hao Hao không bị đói nữa nhé.
- Em hứa rồi đó nha.
- Ừm, Hao Hao ăn đi, nhớ là phải ăn no rồi mới được đi ngủ đó.
- Nae~
------------------------------------------------------------
20:43 6.6.2023

BẠN ĐANG ĐỌC
[BINHAO] Em bé
Fiksi PenggemarNhững câu chuyện diễn ra xung quanh cuộc sống của Hanbin và Zhang Hao, Hanbin 20 tuổi, Zhang Hao 21 tuổi, tuy lớn hơn nhưng Zhang Hao lại có phần trẻ con, đáng yêu. Các chap không liên quan đến nhau, mỗi chap là một mẩu truyện ngắn. Couple B...