" Cắt!"
Jane vừa nghe tiếng từ đạo diễn liền xả vai nhanh chóng chạy lại chỗ máy quay. Dew cũng đi theo cô, tay cầm chiếc quạt mini màu hồng.
" Chỗ này trong mặt em ngố quá Dew."
Jane bật cười chỉ vào màn hình quay. Dew cúi đầu, chưa bao giờ thấy cái chiều cao của mình lại chật vật đến vậy, anh loay hoay một hồi cuối cùng dang rộng hai chân cho bản thân thấp xuống vừa ngang tầm máy quay. Ghé đầu sát vào bờ vai nhỏ của Jane.
" Ngố gì chứ, không phải rất ngầu sao?"
Dew chau mày, muốn diễn tả lại cảnh ban nãy cho Jane xem. Nhưng khi vừa quay người sang thì hai người lại quá sát nhau. Dew nhìn Jane chăm chú, tim anh khẽ đập loạn, hai tai vô thức cùng đỏ lên.
" A, xin lỗi hình như chị đứng hơi gần ha.." Jane rất nhanh lùi người lại một bước. Dew vẫn nhìn cô chằm chằm, ánh mắt anh rất dịu dàng, trong con ngươi đen láy kia lại chỉ có một hình bóng là Jane.
" Mặt chị dính gì sao?"
Jane hơi mất tự nhiên nhanh chóng đưa tay lên sờ mặt, nhưng Dew vẫn nhìn mình, lại còn nở nụ cười sát gái nữa chứ. Cô không yên tâm lại cầm gương ra xem " Đâu có.."
" Chẳng phải em đang diễn cho chị xem sao, chị nói xem có ngố không?" Dew cười cười " Hay là rất đẹp trai..?"
" Vẫn ngố." Jane cong môi, bày ra bộ chê bai nhìn xuống hai chân của Dew " Cũng may lúc trước mình không có ý định đi kéo chân."
Dew nhìn theo, hai chân anh dạng rộng, vốn dĩ để có thể nhìn được máy quay nhưng khi kết hợp với gương mặt thì đúng là như trò hề vậy. Dew đưa tay lên che một bên mặt thẳng thừng đứng dậy, hai tay vốn đỏ giờ lại thêm chóp mũi cũng đỏ nốt.
Thật ra Jane rất nhanh hiểu vấn đề, nhưng mà có thực sự là Dew chỉ đơn giản là diễn không? Không phải lần đầu tiên Dew nhìn như thế với cô, thậm chí lúc đóng phim cô còn cảm nhận rõ hơn. Là do Dew diễn quá giỏi hay là... Cô chỉ sợ bản thân ngộ nhận.
"Jane! Bên cậu quay xong chưa?"
Chimon chạy tới, trên tay cầm mấy hộp đồ ăn to nhỏ. Nhìn xung quanh có vẻ như ekip quay bên này đã đi ăn trưa cả rồi.
" Vừa xong thôi, bên cậu xong rồi à?"
"Ừm. Mẹ tôi có mang đồ ăn đến có cả phần cậu nữa."
" Thật sao, ôi Chimon mẹ cậu đúng là tuyệt vời."
Jane tròn mắt, nghe thấy đồ ăn là cô không nhịn được nuốt bọt, không biết mẹ của Chimon nấu món gì đây nhỉ?
Hai người hoàn toàn quên mất ở đây vẫn còn người thứ ba, Dew nhìn chằm chằm Jane, thái độ khác xa so với anh.
Dew mới vào công ty không lâu, nhưng lúc vào đã có Jane và Chimon, bọn họ vốn đã thân từ trước, lại đóng cùng nhau rất nhiều bộ phim, gameshow. Có thể chỉ là mối quan hệ bạn bè thân thiết nhưng sao Dew lại vô cùng khó chịu.
" Haizz sao trợ lý còn chưa mang cơm đến nhỉ?"
Dew lên tiếng thở dài, còn cố ý gọi điện thoại cho trợ lý, nhưng thực tế màn hình làm gì có gọi ai." Em qua ăn với tụi này luôn đi Dew. Thức ăn nhiều lắm."
Chimon nhanh chóng đi lại kéo Dew theo hai người. Dew khẽ cười thầm nhưng miệng vẫn nói
" Không được, em làm sao ăn đồ của hai anh chị được."" Không sao, giờ nghỉ trưa có bao nhiêu đâu, tranh thủ ăn đi."
" Vậy cảm ơn anh Chimon"
Dew chắp tay bày tỏ cảm ơn rồi nhìn đống đồ ăn được bày ra trên chiếc bàn gỗ nhỏ. Nhìn thôi cũng thấy sự choáng ngợp và đẹp mắt. Chắc mẹ Chimon phải đặt hết tâm huyết vào đống đồ ăn này mất.
" Chimon, mẹ cậu có nhận thêm đứa con gái nuôi không? Ôi nhìn đồ ăn này."
Jane tròn mắt, lấy đũa gắp một miếng đồ chiên cho vào miệng, cảm nhận bao sự mệt mỏi hôm nay đều tan hết rồi.
Dew cũng gắp một món bỏ vào miệng, liền đưa ngón cái lên.
" Đúng là rất ngon, còn gấp mấy lần nhà hàng nữa."
Ăn xong là gần đến giờ làm việc. Jane định dọn dẹp liền bị Chimon và Dew đuổi ra ngoài, vừa dọn Dew lại gần Chimon." Anh Chimon.. em muốn hỏi anh một chút.."
" Định hỏi anh với Jane có gì không hả?"
Chimon cười cười, Dew nhìn Chimon, bộ anh có thể đọc tâm thuật sao?
" Là diễn viên lẽ nào anh lại không nhìn ra cậu thế nào là diễn thế nào là thật chắc?"
Chimon gõ vào chiếc điện thoại của Dew, ẩn ý chuyện anh biết cuộc gọi kia là giả vờ. Nhưng Dew còn chưa kịp nói lại thì Chimon lại tiếp lời
" Anh với Jane chỉ là bạn bè thôi, mẹ Jane và mẹ anh cũng là bạn thân. Cậu muốn theo đuổi thì cứ theo đuổi, dè chừng anh làm gì."
" Ơ.. nhưng mà em mấy lần bật đèn xanh cho Jane rồi mà chị ấy có hiểu đâu?"
" À đèn xanh là bằng ánh mắt và gương mặt đẹp trai ấy hả? Kiểu tán gái lạ đời đấy."
" Anh làm như mình tán gái giỏi lắm vậy.." Dew hất mặt, dựa lưng vào mép bàn nhìn sang Chimon.
" Không giỏi. Vừa đủ có bạn gái." Chimon gật gù cột chặt bao rác trong tay lại.
"..." Dew im lặng, anh nhanh chóng chạy lại gần Chimon, giật lấy túi rác, thì thầm đủ anh nghe "Em vứt cho...anh giúp em đi."
"..." Chimon quay người, ba ngón tay xoa xoa nhẹ, huýt sáo
" Thêm 30% tiền lương, em hối lộ!"
" Ok. Nhưng anh nói trước, trước khi muốn tán được Jane thì phải qua được một người. Cũng không được cho ai biết giao kèo giữa chúng ta."
" Được. Nhưng mà là ai vậy ạ?"
" Mẹ Jane."
BẠN ĐANG ĐỌC
[DEWJANE] Không thể trốn chạy
FanfictionNhư đã bàn luận ở thông báo thì mình sẽ bê toàn bộ phần ngoại truyện của DEWJANE qua đây :>>> Dew said :" Để anh cho mấy nong biết thế nào là mặt dày ~"