#44: Nắng chiều về..

390 48 10
                                    

Đến sáng, Jane ngủ dậy phát hiện bản thân đã nằm trên giường được đắp chăn cẩn thận, nhìn quanh căn phòng chẳng hề thấy Dew. Cô dụi mắt đi ra khỏi phòng, mùi hương của đồ ăn khiến bụng của cô có chút cồn cào nhìn thấy chỉ có ba mẹ lại chẳng thấy Dew đâu, tò mò cô đi lại hỏi ba mẹ.

" Chào buổi sáng ba mẹ, Dew đâu rồi ạ?"

" Nó bảo có việc bận nên đi từ mới sáng, đến cả ăn sáng cũng không kịp." Mẹ Jane lắc đầu ngao ngán.

" Chẳng phải anh sẽ cùng mình xem phim sao ?" Jane lẩm bẩm, tay vò vò tóc đi vào nhà vệ sinh, vừa vào nhà vệ sinh cô hét lên. Nghe vậy ba Jane lập tức phi lại đập cửa nhà tắm.

"C..Con không sao, chỉ là con gián thôi." Jane vội giữ cửa nhà tắm, tay chạm lên cổ của mình, một dấu vết đỏ mờ nhạt nhưng cũng rất chắc chắn. Cô vội đánh răng rửa mặt rồi cầm khăn tắm che chắn cổ. Thừa cơ ba mẹ không để ý liền chạy như bay về phòng, cầm điện thoại

[Anh có việc bay ra nước ngoài gấp, nhưng chiều anh sẽ về xem phim với em.]

Cái đầu anh! Jane trợn mắt khi nhìn dòng tin nhắn, càng điên tiết hơn khi mà đầu dây cuộc gọi vang lên mấy chữ đại loại là "thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được.." Jane nhìn lại cổ mình trong gương, tay vô thức chạm lên, tim khẽ hẫng một nhịp. Cái tên lưu manh! Còn nói là yêu đương trong sáng... cái hickey này làm sao mà che bây giờ. Cô dùng đủ loại kem nền, kem che khuyết điểm mãi mới miễn cưỡng che được.

Nằm trên giường lướt các dòng ảnh trên instagram của mình, từ sau khi homeschool được công chiếu thì mọi người rất tích cực quan tâm đến vai diễn của cô, cũng như quan tâm đến couple Nai White. 

Nhờ ơn ai đó hay like ảnh với tốc độ thời gian và những bình luận mập mờ không ngờ tới lại khiến dân fan bên trang của cô bùng nổ đến náo loạn. Hằng ngày đều có tag Dew_jsu bên dưới post. Jane bật cười, ngẫm nghĩ nếu như mọi người biết chuyện của cả hai thì bọn họ có chấp nhận sự thật không? 

Hôm nay là tập cuối của Homeschool công chiếu, đã bắt đầu chiếu từ 00 giờ nhưng Jane không xem, cô muốn đợi Dew về nên đành chọn mấy tấm ảnh cũ đăng lên trang cá nhân tạm biệt phim, và cả post quảng cáo mấy ngày trước được bên quản lý gửi sang, chưa đầy một phút đã thấy người dùng dew_jsu đã like bài viết và một vài người like đầu. Chứng tỏ, Dew đã rời khỏi sân bay đến nơi. Theo sau đó là loạt bài post cảnh hôn má của cô với Dew trong phim.

Nhớ lại lúc đó, đạo diễn từng nói "Dew có nói chưa muốn trao nụ hôn đầu, nên em lựa làm sao mà có được một cảnh ấn tượng cho anh là được." Jane khẽ giật giật khóe môi, anh nói thế thì em biết lựa thế nào được đây, cô lân la lại gần Dew, mặc dù quay chung đã lâu biết anh không quá khó gần nhưng cô vẫn hơi ngại mở miệng.

"Dew này.. "

"Vâng?" Dew ngẩn đầu, trên tay là kịch bản cuối của phim. Jane gãi nhẹ má "À thì tại đạo diễn bảo muốn có một cảnh ấn tượng cho kết phim, nên chị muốn bàn với em xem.. Đảm bảo không có cảnh hôn." Jane rất tôn trọng ý muốn của Dew nha.

" Ai bảo.." Dew định nói gì đó nhưng anh nhớ lại chuyện mình từng nói với đạo diễn sẽ không có cảnh hôn lúc mới castting, giờ nghĩ đi nghĩ lại mới thấy chuyện hơi hối hận. Xong nghĩ ngợi một lúc Dew lại khẽ cười " Em đúng là có nói không có cảnh hôn, nhưng nếu để ấn tượng thì có thể.."

Thế là hai người bày viện đủ thứ còn ra vẻ thân bí không cho tổ biên kịch biết chuyện này, đến lúc máy quay, cảnh hôn má được diễn ra theo một phong cách bá đạo của White, mặc dù người bày trò là Dew nhưng khi được hôn, Dew vẫn đỏ đến tận mang tai. Nếu so với cái đèn đỏ giao thông và cặp tai trên màn ảnh, có khi còn bắt mắt hơn.

Jane ngẫm nghĩ một hồi, cô mới vỗ tay đốp một cái, hóa ra bản thân luôn là một con thỏ dễ dụ chui vào hang sói để sói ngang nhiên hưởng lợi từ ngày hôm đó rồi.

Dew ở Canada khoanh tay nhìn một đống số liệu trên màn hình chiếu, chốc lại nhìn đồng hồ xong lại nhìn về màn hình chiếu.

"Có việc gấp sao?" 

"Đúng là có việc." Dew thở dài, tay lướt lên màn hình ipad, khoanh đỏ rất nhiều trên mấy dòng chữ vô cùng lằng nhằng, nhức mắt. " Đem mấy thông tin trong tháng này gửi sang mail tôi đi."

"Tôi hiểu rồi." 

Dew đứng dậy, rời đi khỏi đó, trước khi rời đi mắt của anh hơi khựng lại trên người của thư kí nam. Công ty mẹ của cha Dew gặp một vấn đề lớn trong kinh doanh, ấy vậy mà cha lại không muốn tự mình giải quyết, hại anh đang ôm người trong lòng còn phải chạy sang Canada để giải quyết công việc. Đến khi ra ngoài sân bay, ước tính đã là giờ chiều của Thái Lan, nếu bây giờ bay về chắc cũng tối muộn mất.

Dew soạn tin nhắn muốn thông báo cho Jane là hiện giờ anh sẽ về Thái Lan. Chỉ là nếu không có cuộc gọi khẩn thêm lần nữa từ phía bên thư kí thông báo một cuộc họp khẩn cấp yêu cầu đại diện phải ra mặt. 

"Chết tiệt!"

Jane ở nhà vươn vai ngồi dậy, chẳng rõ bản thân thiếp đi từ khi nào, mở mắt đã là 5 giờ chiều, hoàng hôn đổ xuống trên căn nhà nhỏ với khu vườn rộng, bầu trời với những đám mây chuyển sắc hồng, vàng, cam vô cùng màu sắc. Ba mẹ Jane ngồi thưởng trà bên dưới giống như một cặp vợ chồng hưởng thụ thật đáng ghen tị.

Jane hí hửng mở điện thoại để nhắn tin xem khi nào Dew về. Cuối cùng lại nhận được hụt hẫng khi Dew không thể về kịp vào hôm nay. Thật là!  Nhưng mà biết sao được, công việc là công việc, Jane thở dài, đã vậy thì cô  cũng muốn tìm một chuyện gì đó để làm để giết thời gian. 

Nhưng đơn giản như cô nghĩ vậy, nhưng không ngờ hóa ra chờ đợi lại rất lâu.

[DEWJANE] Không thể trốn chạyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ